Những năm gần đây, khắp cả nước liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn, từ cháy nhà xưởng, nhà máy, chợ, cho đến các khu chung cư, văn phòng, nơi kinh doanh, hàng quán cũng như các vụ cháy rừng…

Chỉ riêng mấy tháng đầu năm 2018, hàng chục vụ cháy đã xảy ra khắp nơi trên cả nước như Sài Gòn, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Ninh Thuận… Trong đó, vụ cháy chung cư Carina Plaza rạng sáng ngày 23-3-2018 là vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương là trường hợp điển hình. Tuy có nhiều lỗi từ thiết kế, vận hành chung cư cũng như hệ thống PCCC, nhưng đó chỉ là những lỗi kỹ thuật, còn nguyên nhân sâu xa là do đâu?

Người ta nói thiên tai nhân họa là chỉ những tai nạn thiên nhiên và con người gây ra. Con người sinh ra trong trời đất, sống giữa đất trời, là anh linh của vạn vật, sánh cùng trời đất, nên được gọi là Tam Tài: Thiên – Địa – Nhân. Con người sống thuận theo thiên nhiên, nhưng các hành vi của con người cũng tác động trở lại thiên nhiên, và thiên nhiên lại tác động lại con người. Thế nên các tai nạn trong xã hội nhân loại, bất kể là thiên tai, hay nhân họa, đều có yếu tố con người và tự nhiên trong đó.

Thường hỏa hoạn xảy ra do các nguyên nhân bất cẩn, sơ ý khi sử dụng các thiết bị điện, gas, xăng, dầu, thuốc lá, thời cúng (nến, hương), đốt vàng mã. Tại sao cái gọi là ‘bất cẩn’ cứ liên tiếp xảy ra khắp mọi nơi bất chấp hậu quả vô cùng nghiêm trọng và tang thương? Tại sao các hướng dẫn, chỉ dẫn PCCC, cho đến cảnh báo, răn đe, thậm chí đến các án tù nghiêm khắc, nhưng cái ‘bất cẩn’ vẫn không giảm sút mà lại có xu hướng ngày càng tăng?

Để tìm câu trả lời, chúng ta thử xem lại thời xưa ứng xử thế nào với hỏa hoạn cũng như thiên tai nhân họa.

Vụ cháy chung cư Carina Plaza rạng sáng ngày 23-3-2018. (Ảnh: VietnamPlus)

Người xưa hành xử thế nào trước thiên tai nhân họa?

Ngày 8 tháng 4 năm Vĩnh Lạc thứ 19 (năm 1421) triều Minh, ba cung điện lớn trong Tử Cấm Thành bùng cháy, lửa cháy ngút trời không thể nào dập tắt được đã thiêu rụi các cung điện và lấy đi rất nhiều sinh mạng. Cung điện mới xây dựng xong 4 tháng xảy ra hỏa hoạn lớn như thế khiến cả nước chấn động, nhiều triều thần còn đề xuất dời đô về Nam Kinh, khiến Minh Thành Tổ Chu Lệ phải ra chiếu “Cầu trực ngôn”. Nhờ vậy ông đã sửa chữa khắc phục được những lỗi lầm bản thân, lựa chọn nhiều nhân tài, phát triển kinh tế, văn hóa, khoan dung, khiến thời ông trị vì được sử sách ca ngợi là Vĩnh Lạc thịnh thế.

Trong những năm Gia Khánh đời Thanh, cung điện trong Tử Cấm Thành xảy ra đại hỏa hoạn. Càn Long lúc đó là thái thượng hoàng, không quản tuổi tác, mệt nhọc, chủ động thay Gia Khánh làm lễ tế Thần nhận tội lỗi.

Hay thời vua Lê Thái Tông, 27 tháng 5 năm Mậu Ngọ (năm 1438), khi ấy có nhiều thiên tai xảy ra, Lê Thái Tông đã xuống chiếu tự trách tội mình:

“Mấy năm nay hạn hán, sâu bệnh liên tiếp xảy ra, tai dị luôn luôn xuất hiện. Khoảng tháng 4, tháng 5 năm nay, nhiều lần sét đánh vào vườn cây trước cửa Thái miếu ở Lam Kinh. Cứ nghiệm xét việc xảy ra tai họa, nhất định là có nguyên do trong đó. Có phải do trẫm không lo sửa đức để mọi việc bê trễ hay là do quan tể phụ bất tài xếp đặt không điều hòa? Hay là dùng người không đúng, để người tốt, kẻ xấu lẫn lộn? Hay là hối lộ công khai mà việc hình ngục có nhiều oan trái? Hay là làm nhiều công trình thổ mộc để sức dân mỏi mệt? Hay là thuế khóa nặng nề mà dân túng thiếu? Trẫm tự trách tội mình, đại xá cho thiên hạ. Tất cả các đại thần, các quan văn võ nên chỉ ra những lầm lỗi kể trên, cứ thẳng thắn nói hết, đừng kiêng nể gì. Nếu có điều gì tiếp thu được, nhất định sẽ khen thưởng cất nhắc, dẫu có ngu đần vu khoát, cũng không bắt tội. Ngõ hầu có thể lay chuyển lòng trời, chấm dứt được tai biến, để nước nhà mãi mãi hưởng phúc lớn vô cùng vậy”.

Có lẽ chính vì có các vị vua anh minh sáng suốt như Thái Tông, khi gặp thiên tai nhân họa luôn biết tự phản tỉnh, kiểm điểm lại mình, khắc phục những lỗi lầm, thiếu sót, hoàn thiện bản thân nên đã xây dựng được thời kỳ thịnh trị được dân gian ca ngợi:

“Thời vua Thái Tổ, Thái Tông,
Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn”.

Vua Lê Thái Tông khi thấy có nhiều thiên tai xảy ra liên miên đã nhìn lại mình tự trách bản thân chưa làm tròn bổn phận. (Ảnh: nguoinoitieng.tv)

Lý giải thế nào?

Trước một tai họa xảy ra, các bậc minh quân xưa thường tự suy xét xem mình đã làm gì sai, chính sách gì bất cập, bộ máy có chỗ nào thiếu sót, dùng người có chỗ nào sơ hở, hình phạt có chỗ nào hà khắc, xét xử có chỗ nào oan sai.

Ngoài ra các minh quân cũng thường lập đàn tế Thần, nhận lỗi với Thần linh, với Thiên Địa, với tổ tiên, quyết tâm sửa chữa sai lầm, hoàn thiện bản thân, hoàn thiện bộ máy và chính sách. Thông thường các minh quân đều tạm dừng triều chính, giao cho các quan đại thần, còn bản thân mình trai giới, thắp hương, gột rửa lòng, tĩnh tâm từ 3 ngày đến một vài tuần trước khi làm lễ tế Thần, tế Thiên Địa.

Một ông vua biết tự sửa mình, biết tự hoàn thiện mình như thế thì ắt sẽ sáng suốt, sẽ tìm ra thiếu sót trong chính sách, pháp luật, hình phạt, sử dụng nhân tài, cũng như bất cập trong các chính sách an dân.

Một ông vua như thế thì quần thần, quan lại ắt cũng sẽ tự giác học theo, ai ai cũng tự xem xét lại bản thân, xem mình còn chỗ nào chưa tốt, xem mình có lạm quyền, có mượn công lợi tư, có bòn rút công quỹ, có ăn chặn của dân, của công, có hà khắc với dân chúng không. Từ đó họ tự ước chế, tự giác kiểm soát hành vi, cẩn trọng với bổn phận, cúc cung tận tụy với trách nhiệm với sơn hà xã tắc.

Vua, quan đều tự nhìn vào bản thân tìm lỗi lầm mà sửa chữa, chăm lo việc quản lý quốc gia, địa hạt, chăm lo kế sách an dân. Vua quan như vậy thì người dân cũng tự khắc cẩn thận chăm lo bổn phận, tận tâm tận tụy với công việc, yêu thương giúp đỡ người khác, cũng biết tự phản tỉnh khi mắc lỗi.

Với một xã hội từ thiên tử đến thứ dân, đều coi trọng tu thân, tề gia, trị quốc như vậy, thử hỏi cái lỗi ‘bất cẩn’ kia có thể xảy ra được không? Nếu có xảy ra thì họ có nhanh chóng tìm ra lỗi để sửa không? Nếu có thiên tai, nhân họa, họ có mau chóng khắc phục, xử lý nhanh chóng, hữu hiệu, giảm tổn thất nhân mạng và tài sản đến mức tối thiểu không?

Nếu như Vua, quan đều tự nhìn vào bản thân tìm lỗi lầm mà sửa chữa, thì thiên hạ đã không nhiều tai họa như vậy. (Ảnh: SvD)

Khổng Tử nói: “Quá nhi bất cải thị vị quá hĩ” (Có lỗi lầm mà không sửa thì mới gọi là lỗi lầm vậy). Chúng ta trong xã hội con người, có ai là không mắc lỗi? Có ai mắc lỗi mà không nhận ra? Có ai đã nhận ra lỗi mà không sửa? Thế nên người nhận ra lỗi lầm, sai lầm mà vẫn cố chấp, ngang bước không chịu sửa, không chịu thay đổi, thì đó mới chính là lỗi lầm, sai lầm vậy. Người biết sai không sửa như vậy chỉ có thể là vì lợi ích, danh vọng của cá nhân, của gia đình, dòng tộc, hoặc bè cánh mà bất chấp có thể gây họa hại cho người khác, cho dân. Nếu không phải vì lợi ích và danh vọng cá nhân thì chỉ có thể là họ có vấn đề về đạo đức, hoặc nhận thức. Mà người có vấn đền về đạo đức hoặc nhận thức thì ắt bị xã hội đào thải, không thể ngồi ngôi vị cao mà gieo rắc tai họa cho muôn người được.

Chúng ta nên làm gì?

Nếu chúng ta cũng học theo người xưa, luôn luôn hướng nội, nhìn vào cái tâm mình, phát hiện ra cái bất thiện của mình, lỗi lầm của mình, thì đã đi được một nửa con đường tu thân rồi. Thêm quyết tâm sửa chữa, sẽ tự hoàn thiện mình. Khi đó, với mỗi việc mỗi hành vi của mình, đều chú ý xem xét, liệu có gây nguy hại cho người khác không, cho xã hội không. Thế thì các nguyên nhân gây cháy do ‘bất cẩn’, thực hiện sai quy định, làm trái quy trình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng… đã không xảy ra, đã tránh được rất nhiều tai họa rồi.

Phật gia giảng nghiệp lực luân báo và cộng nghiệp. Khi một cộng đồng người làm nhiều sai trái, làm nhiều việc xấu, thì sẽ gây ra cộng nghiệp, đến mức đủ lớn sẽ quay lại rơi vào cộng đồng đó bằng các nạn như thiên tai, nhân họa, dịch bệnh.

Để tránh tai họa, Phật gia cũng giảng cần hành thiện, hướng thiện, thì nghiệp lực kia sẽ bị tiêu trừ, hoặc nhỏ đến mức không thể gây ra tai họa, hoặc có gây ra tai họa cũng trong phạm vi rất nhỏ, và nhẹ hơn nhiều.

Như vậy, trên quan điểm biện chứng hay Thần học, thì vấn đề mấu chốt vẫn là hướng thiện, nâng cao tố chất phẩm hạnh mỗi cá nhân. Sống thiện lương có thể tránh nhiều tai họa, mà không cần phải có trí thông minh, học thức cao, hay bất kỳ điều kiện nào, vì sống thiện lương là sự lựa chọn con đường của sinh mệnh mỗi cá nhân.

Nếu như ai ai cũng nâng cao đạo đức bản thân, thiên tai nhân họa đã không ập tới. (Ảnh: weibo)

Có người nói, thời nay xã hội như vậy, cạnh tranh khốc liệt, nếu cứ hiền lành thiện lương thì có mà “cạp đất mà ăn à”. Đúng là người thiện lương sẽ bị thua thiệt về vật chất, về danh lợi, nhưng đổi lại là đời sống tinh thần sung mãn, đủ đầy, sống an nhiên tự tại, và tránh xa được các thói hư tật xấu. Nhờ vậy, họ sẽ sống khỏe mạnh, trường thọ và ít gặp tai nạn, tai họa hơn.

Sách Tăng quảng hiền văn có viết: “Nhân thiện nhân khi Thiên bất khi, nhân ác nhân phạ Thiên bất phạ”, nghĩa là “Người thiện lương thì bị người ta lừa gạt ức hiếp nhưng Trời không lừa gạt ức hiếp; Kẻ ác độc thì người ta e dè sợ hãi nhưng Trời không e dè sợ hãi”. Câu này cũng đồng nghĩa với câu nói cổ nhân “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, bất thị bất báo, thời thần vị đáo” (Thiện thì có thiện báo, ác thì có ác báo, không phải không báo mà chưa đến lúc mà thôi).

Nam Phương

Có thể bạn quan tâm :

CLIP HAY

Ad will display in 10 seconds