Kết quả thi THPT quốc gia 2018 của Hà Giang, với 330 bài của 114 thí sinh được gian lận nâng điểm khiến dư luận bàng hoàng. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động vấn nạn giáo dục của nước nhà.

Kết quả thi tốt nghiệp Hà Giang: bất ngờ, phạm tội và nghi vấn

Kết quả thi THPT quốc gia 2018 của Hà Giang, có 330 bài thi của 114 thí sinh có điểm cao hơn thẩm định. Đến khi ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch Hà Giang “xin nhận trách nhiệm” vì đã để ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí của Sở lợi dụng quyền hạn và sơ hở để chỉnh sửa điểm thi thì nhiều người cảm thấy “kinh hoàng” vì Hà Giang có:

Tất cả 8 môn trắc nghiệm đều bị chỉnh sửa.

– Thí sinh khối A1 (Toán, Lý, Anh) đạt điểm từ 27 trở lên chiếm 43,37% cả nước, vượt xa tất cả các tỉnh thành địa phương vốn có truyền thống học tốt dạy tốt xưa nay.

Điểm trung bình thi THPT của Hà Giang là 4,28 xếp thứ 2 … từ dưới lên, nhưng lại là địa phương có cơn mưa điểm 9, 10 ở tất cả các môn thi.

Cá biệt có em được nâng thêm 29,95 điểm các môn, từ một thí sinh điểm liệt, không được tốt nghiệp THPT lại nghiễm nhiên ở nhóm các thủ khoa các trường ĐH, có thể đàng hoàng vào bất kỳ trường ĐH danh giá nào.

Chỉ cần 6 giây là ông Lương đã chỉnh sửa điểm xong 1 trường hợp.

Chỉ cần 6 giây là ông Lương đã chỉnh sửa điểm xong 1 trường hợp. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Lương có thể phạm vào tội lợi dụng chức vụ gây hậu quả nghiêm trọng, cũng có thể là tội giả mạo tài liệu gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu điều tra ra có yếu tố mua điểm, đường dây chỉnh điểm, mua điểm thì còn có thể phạm thêm các tội lợi dụng chức vụ làm trái nguyên tắc kiếm lợi cá nhân, phạm tội có tổ chức… Tất cả còn chờ vào kết quả điều tra.

Cả Bộ giáo dục, Bộ công an và lãnh đạo tỉnh Hà Giang đều kiên quyết xử lý vụ việc, dư luận còn đang chờ kết quả, điều tra, nhưng vẫn còn rất nhiều những nghi vấn và ý kiến liên quan, có lẽ các cơ quan chức năng cũng khó lòng làm rõ hết được, như:

Có ai đứng sau ‘chống lưng’ cho ông Lương không?

Một mình ông Lương khó lòng thực hiện sửa số lượng lớn trong thời gian ngắn dưới con mắt của cả hội đồng chấm thi, liệu có một đường dây chỉnh điểm không?

Mấy năm trước Hà Giang cũng có những điểm thi THPT cao bất ngờ, nhưng do số lượng điểm cao không nhiều, nên dư luận cũng chỉ đặt nghi vấn mà không có cơ quan nào kiểm tra. Vậy có phải hiện tượng chỉnh điểm ở Hà Giang đã xảy ra từ mấy năm trước không? Có nên phúc tra lại kết quả năm trước không?

– Hà Giang là trường hợp cá biệt hay còn có những địa phương khác? Nên chăng chấm lại ngẫu nhiên một số bài của thí sinh có kết quả học, thi thử chênh nhiều so với điểm thi ở một số địa phương khác?

Chấm thi trắc nghiệm mỗi môn có ít nhất 3 người, ngoài ra còn có tổ trưởng chấm thi quản lý, lãnh đạo ban chấm thi, công an, thanh tra giám sát, quy trình tưởng như rất nghiêm ngặt này mà vẫn để ‘con voi chui lọt lỗ kim’. Liệu các năm tiếp theo còn có các sai phạm tương tự không?

Khu vực chấm thi tại trường THPT chuyên Hà Giang. (Ảnh: TinTM)

Hậu quả, nguyên nhân và hệ lụy xã hội

Hơn 100 thí sinh được nâng điểm kia, có nghĩa là hơn 100 người không đủ tiêu chuẩn vào các trường đại học hàng đầu. Và với cách đào tạo đại học như hiện nay của chúng ta, vào khó, ra dễ, rất nhiều sinh viên yếu, hoặc không chịu học hành vẫn có thể ra trường bình thường, dựa vào nhiều thủ đoạn như quay cóp, xin điểm, mua điểm… Và nếu hơn 100 thí sinh này về sau lại trở thành các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục của các sở, bộ, thì thế hệ học sinh tiếp theo do họ đạo tào sẽ như thế nào?

Những người ‘chủ mưu’ của hơn 100 thí sinh nâng điểm này phải kể đến cha mẹ, người thân của các em. Ông Lương không vô duyên vô cớ nâng điểm ngẫu nhiên. Đã có các bằng các chứng tin nhắn và số điểm cần chỉnh. Chủ nhân của những tin nhắn đó có thể là người nhà của các học sinh này. Những bậc phụ huynh này chỉ vì muốn con được vào các trường đại học danh tiếng mà bất chấp thủ đoạn, đổi trắng thay đen. Quen với việc dùng tiền để mua bằng cấp, thì sẽ biết dùng tiền mua quan chức, và biết lợi dụng vị trí để kiếm tiền. Những người như vậy có thể trở thành nhân tài có ích cho xã hội, cho cộng đồng được hay không? Đây quả là điều quá phải lo ngại.

Mỗi kỳ thi qua, mỏi mòn chờ đợi liệu chăng người tổn thương nhất chính là con em chúng ta.  (Ảnh: kenh14)

Thực trạng giáo dục và xã hội hiện nay, ngay từ nhỏ đến đại học đều tranh đua học trường chuyên lớp chọn, trường danh tiếng, trong đó rất nhiều người đã đi con đường tắt, lo lót, quan hệ. Xã hội đã quen với các tệ nạn đó, đã coi là bình thường rồi. Do đó dẫn đến các tệ nạn chạy trường, chạy điểm, chạy tốt nghiệp, chạy việc, chạy công chức, và “cả họ làm quan”. Mọi người ngưỡng mộ những người có quyền có chức, có nhiều tiền của, mà không cần biết họ dùng thủ đoạn nào để đạt được. Nghĩa là xã hội đã coi việc chạy lo lót là bình thường, và việc lợi dụng quyền chức kiếm tiền, thu lợi cho cá nhân, gia đình, dòng họ cũng là bình thường.

Khi phần lớn xã hội đều coi những tệ nạn trong học đường, như chạy trường, xin điểm, chạy điểm, chạy lớp, giáo viên chạy việc, lấy cớ để học thêm dạy thêm, dạy học sinh nói dối đối phó thanh tra…. là bình thường, là việc nhỏ, thì nó phản ánh ra xã hội lừa lọc, tranh đấu, giành giật, tham nhũng, bè phái, lợi dụng chức quyền, trục lợi cá nhân, vinh thân phì gia… lan tràn. Vì chính những bậc phụ huynh, giáo viên dễ dãi kia đã góp phần đào tạo ra thế hệ “Nhân Tai”, gây tai họa cho dân cho nước khi nắm quyền lực trong tay.

Không thể phủ nhận, giáo dục đã tạo ra rất nhiều nhân tài có những cống hiến xuất sắc xây dựng đất nước, đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Tuy nhiên, xây thì khó mà phá thì dễ, chỉ cần một số ít những sâu mọt trong các bộ máy quản lý thì cũng đủ phá nát công lao của bao nhiêu người. Như một thân cây, chỉ cần vài con sâu đục thân cắn rễ cũng khiến cả cái cây đang xum xuê cành lá, hoa quả tốt tươi trở nên héo úa.

Do vậy có thể thấy, từ gia đình, nhà trường và xã hội đều “đóng góp” cho việc tạo ra các “nhân tai” cho xã hội, chính là những con sâu đang đục thân cắn rễ cây cối trong xã hội. Chúng ta đã coi thường bỏ qua lời dạy của người xưa “Đừng cho rằng việc xấu nhỏ mà làm, đừng cho rằng việc tốt nhỏ mà không làm”. Chúng ta đã coi những việc xấu, bất thiện như đã nói ở trên trong giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên là những việc nhỏ, bỏ qua hàng chục năm nay, nên giờ đây phải nhận quả đắng là các hệ lụy trong giáo dục và xã hội.

Phải chăng nền giáo dục đã không còn là giáo dục nhân cách, kiến thức mà còn trở thành một thứ để kiếm tiền. (Ảnh: Lao Động)

Làm thế nào bước đi cho chính trong giáo dục đào tạo con người?

Một quốc gia, một dân tộc hưng thịnh hay suy bại phần nhiều là dựa vào giáo dục, điều này có lẽ ai ai cũng đồng thuận. Mọi người từ lãnh đạo quốc gia cho đến người dân thường cũng đều biết “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, “Giáo dục là quốc sách”, “Kế sách 10 năm là trồng cây, kế sách 100 năm là trồng người”… Nhưng từ biết, nhận thức, đến  hiểu thấu đáo, và áp dụng vào thực tế lại là vấn đề không hề đơn giản.

Phần lớn mọi người trong toàn xã hội đều chú ý giáo dục trẻ em, học sinh các kiến thức, các kỹ năng, đáp ứng với nhu cầu thị trường cạnh tranh gay gắt và bắt kịp với khoa học kỹ thuật đang thay đổi từng ngày. Do đó, giáo dục cũng luôn cập nhật chương trình, phương pháp, sách giáo khoa, tài liệu, giáo cụ, và thiết bị phụ trợ… để theo kịp sự thay đổi như vũ bão của khoa học kỹ thuật. Như vậy, giáo dục đang chạy theo sau sự phát triển, vậy nên lúc nào cũng thấy căng thẳng, và luôn có sự thay đổi xoành xoạch.

Đối với xã hội, mô hình kinh tế và khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày như thế thì không thể chạy theo được, mà cần “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Cái bất biến chính là cái mà chúng ta đã lơ là, đó chính là “Đức dục”, giáo dục trẻ em nhân cách, phẩm hạnh, chính trực, trung thực, yêu thương, và thấu hiểu, thay vì cạnh tranh, ganh đua, ghen tỵ, giả dối, bất tín, thoái thác trách nhiệm, đổ lỗi như hiện nay.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang thông tin về vụ sai phạm điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang. (Ảnh: CL)

Chúng ta hãy thử nhìn sang các nước có nền giáo dục tiên tiến. Nhật Bản không dạy chữ cho trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 3, mà ưu tiên dạy ý thức, phép tắc ứng xử với bạn bè, thầy cô, người lớn, ví như cách tự mặc quần áo, đeo cặp, biết cảm ơn, xin lỗi, cách chào hỏi, lễ phép với người lớn, cách hòa đồng với bạn bè và yêu thương động vật, giữ gìn vệ sinh công cộng, yêu quý bảo vệ thiên nhiên…

Hay các nước phương Tây như Mỹ, Đức…, trẻ em mẫu giáo và tiểu học được khuyến khích tự suy nghĩ, đưa ra ý kiến, không coi trọng đúng sai, tham gia các hoạt động nhóm, từ đó xây dựng nhân cách và các phép tắc cư xử, giao tiếp. Nhà trường coi trọng bồi dưỡng khả năng tự lập của trẻ nhỏ, dạy cho trẻ học cách tôn trọng người khác, biết tuân thủ các quy tắc, biết lễ phép với người lớn.

Nhìn chung ở các nước giáo dục phát triển thì trẻ em mẫu giáo và những năm đầu tiểu học, họ thường hết sức tránh dạy chữ, kiến thức sớm, thay vào đó là dạy và thực hành nhân cách thông qua phép tắc lễ nghi trong ứng xử với bạn bè, anh chị, thầy cô, người lớn, và với sự vật, môi trường xung quanh. Đây chính là chi tiết hóa của “Đức dục”, để hình thành nhân cách và thói quen cho trẻ.

Ở các nước như Nhật, Mỹ, Đức, trẻ em không bắt phải học, thay vì đó là bồi dưỡng kỹ năng sống và tư duy độc lập cho trẻ, không ép học mà trẻ tự nguyện tìm tòi kiến thức. (Ảnh: Kinked)

Kho tàng bị quên lãng

Nền giáo dục của các nước phát triển thực ra chính là điều mà chúng ta đã đánh mất hàng chục năm trước khi đả phá các giá trị truyền thống. Nho giáo coi chính trực là cái gốc làm người:

“Con người sống phải chính trực, sống không chính trực chỉ là may mắn chưa bị tai họa mà thôi” – Khổng Tử.

“Tiền bạc không là gì so với danh dự, trung thực là cái mà chúng ta không thể đánh mất” – Tư Mã Quang.

Khổng Tử dạy học trò rằng: “Các trò ở nhà, thì hiếu thuận cha mẹ, ra khỏi nhà, cần thuận theo, nhường anh chị, bạn bè. Lời nói, hành vi phải cẩn thận, phải thành thực đáng tin. Phải yêu thương tất cả mọi người, thân cận những người nhân đức. Sau khi tự mình thực hành những điều này, nếu vẫn còn dư lực, thì học tập văn hiến tri thức”.

Chúng ta có nền Nho học biết coi Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín là căn bản, qua cải cách có phải chúng ta đang quên đi giáo dục phải lấy nền tảng con người làm đầu chứ không phải là coi trọng thành tích. (Ảnh: Wikipedia)

Giáo dục truyền thống coi trọng đức dục, đào tạo nhân cách, thực hành thói quen, phép tắc ứng xử trong gia đình và xã hội, sau khi thành thục rồi, thành thói quen, nề nếp rồi thì mới học văn hóa, tri thức. Đây chính là ý nghĩa chân chính của câu “Tiên học lễ hậu học văn” mà chúng ta thấy ở hầu hết các trường học trên cả nước. Chúng ta chỉ viết khẩu hiệu suông như vậy, nhưng lại lơ là việc “học lễ” rất quan trọng này, đã vội vàng “học văn” rồi. Như vậy, chưa bồi dưỡng cái gốc đã chăm chút cái ngọn, thì cái cây đó ắt sẽ đổ khi gặp mưa to gió lớn của cuộc đời.

Đào tạo nên con người có tri thức và trí tuệ là chưa đủ, cốt lõi của giáo dục là đào tạo nên Con Người có đủ phẩm hạnh, đạo đức. Xưa Khổng Tử đã đặc biệt khuyên răn học trò: “Các trò hãy làm nhà Nho quân tử, chớ làm nhà Nho tiểu nhân”.

Nam Phương