Chuyện bắt đầu vào một buổi tối khi tôi ra công viên tản bộ, hít không khí mát mẻ của trời thu và dừng lại ở quán nước để nhâm nhi một ly chanh muối.

Cách bàn tôi chừng 5 mét, một nhóm các bạn trẻ đang nói chuyện rôm rả mà tôi có thể nghe rõ câu chuyện của họ và cả những cuộc điện thoại mà họ gọi cho người quen.

Chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến vài hôm sau khi tôi đi ăn tại một quán cháo lòng gần công ty. Ở bàn dưới, bàn bên cạnh và bàn trên, những cuộc nói chuyện của các thực khách tôi đều có thể nghe rõ mồn một. Có lẽ là do quán hơi nhỏ, có lẽ họ nói quá to, có lẽ là do tai tôi quá thính chăng? Cũng có lẽ… là cả ba điều nói trên.

Từ quán nước đến quán ăn, nơi đâu cũng nghe thấy những âm thanh to hơn mức bình thường. Vậy đến đâu để tìm một nơi yên tĩnh đây?

Từ chuyện ‘con gà cất cao tiếng gáy’…

Quan sát kĩ hơn tôi thấy hiện tượng làm ồn đều rất dễ bắt gặp.

Ở một vùng quê không quá sầm uất nhưng chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp và nghe thấy điều này. Những người “hát hay không bằng hay hát” chuẩn bị dàn nhạc sống với một bộ karaoke hiện đại kỹ thuật số, một dàn loa công suất lớn nhưng không phải hướng về những “ca sĩ” ấy mà là hướng ra ngoài tạo hiệu ứng khuếch đại, để mọi người từ đầu xóm đến cuối xóm đều có thể nghe được giọng hát của họ. Điều đáng nói ở đây là thời điểm hát là vào buổi trưa những ngày cuối tuần, mà đây lại là lúc mọi người nghỉ ngơi sau một tuần làm việc.

Chúng ta cũng dễ bắt gặp sự việc tương tự ở những nơi công cộng. Hình ảnh những người cầm chiếc di động nói chuyện như muốn cho cả thế giới biết đã không còn xa lạ. Hay ở nhiều nơi như sân bay, bến tàu, bến xe… những đoàn khách tụ tập cười nói như vang một góc trời. Đến nỗi các vị khách nước ngoài khi nhìn vào đoàn du lịch nói trên đều có thể biết họ đến từ đâu. Hoặc nơi ăn uống đông người mà khi vào đó chúng ta cảm thấy ngột ngạt vì quá ồn, đến nỗi có một câu nói vui rằng: Đem bí mật đến đó chia sẻ cũng không sao cả, bởi ở nơi ấy chỉ có người nói… chứ không có người nghe!

Ở nơi ăn uống đông người, người ta có thể đem bí mật đến đó chia sẻ cũng không sao cả, bởi ở nơi ấy chỉ có người nói… chứ không có người nghe! (Ảnh minh họa theo vietq)

Ai cũng có quyền tự do nhưng tự do quá mức thì sẽ ảnh hưởng và làm phiền người khác.

…Đến chuyện bấm còi khi tắc đường

Tham gia giao thông ở Việt Nam là một trải nghiệm rất khác biệt và đáng nhớ đối với những du khách nước ngoài. Họ không hiểu điều này: Tắc đường mà, có ai đi được đâu! Vả lại không phải xử lý những tình huống gấp gáp như tham gia giao thông bình thường, vậy bấm còi thì giải quyết được gì?

Người khác cũng đang ở trong hoàn cảnh bất khả kháng như bạn mà, người khác cũng không thể giúp bạn được đâu, và họ còn lại phải nghe thứ âm thanh kích động từ những chiếc còi vô lý trong đám tắc đường thì cũng tội cho họ quá!

Ở châu Âu bạn rất ít khi nghe tiếng còi ô tô cũng như xe gắn máy. Người ta chỉ dùng một tiếng còi ngắn để chào nhau, hoặc là để nhắc nhở người khác đang trong tình trạng mất an toàn. Thậm chí ở Đức họ ngại đụng chạm với nhau nên không bao giờ bấm còi, cho dù là cảnh báo nguy hiểm thì cũng chỉ… nháy đèn!

Bởi họ hiểu rằng bấm còi ầm ĩ còn gây ra một thứ ô nhiễm, đó là ô nhiễm tiếng ồn, có hại cho sức khỏe của bản thân và xã hội.

Nhân tiện đây tôi cũng kể cho mọi người về câu chuyện một vài người tiền bối (Sempai) của tôi trong công ty cũ, kể về một chút trải nghiệm của họ khi qua Nhật đào tạo trong vòng 6 tháng. Mấy anh chị kể rằng Nhật Bản sạch sẽ và yên tĩnh lắm. Một hôm, vào cuối tuần họ đi đến nơi công cộng để thăm thú và dạo mát thì bị các bác lớn tuổi nói rằng: Urusai ne! (煩い ね) nghĩa là: Các cháu hơi ồn đấy!

Trong văn tự truyền thống mà các cụ ngày xưa học Nho học thì chữ ‘phiền’ (煩) gồm: bộ ‘hỏa’ (火) nghĩa là lửa, nóng; và bộ ‘hiệt’ (頁) có nghĩa là đầu. Vậy tiếng ồn thì làm phiền người khác và làm đầu não nóng lên. Khi người ta nóng lên thì dễ dẫn đến cảm xúc tiêu cực. Nên nói tiếng ồn gây hại cho sức khỏe là có nghĩa như vậy!

Ở Nhật có một công trình, tuy là công trình giao thông nhưng cũng phần nào cho thấy sự coi trọng của người Nhật đối với sự yên tĩnh. Đó là sân bay quốc tế Kansai. Sân bay quốc tế Kansai (Quan Tây – 關西) đặt ở thành phố Osaka. Điều kỳ lạ là sân bay này nằm trên đảo nhân tạo chứ không phải trong đất liền. Sân bay Kansai được mở cửa vào ngày 4 tháng 9 năm 1994, giúp giảm tình trạng quá tải cho Sân bay quốc tế Osaka. Và còn một mục đích nữa là tránh ô nhiễm tiếng ồn cho cư dân sinh sống! Để hoàn thành công trình tạo đảo và xây dựng sân bay này, người Nhật đã phải mất 20 năm trời với 1500 tỷ Yên (khoảng 300 nghìn tỷ đồng) phí tổn. Một trong những nguyên nhân xây dựng là để không làm ồn người dân sống trong đất liền. Qua đó mới thấy ở Nhật người ta coi trọng sự yên tĩnh đến nhường nào.

Sân bay quốc tế Kansai. (Ảnh: orangesmile.com)

Những người Việt thanh lịch, biết nghĩ cho người khác bây giờ ở đâu?

Đâu phải là người Việt nước ta không thanh lịch.

Chẳng phải nói đâu xa, chỉ hơn 60 năm trước đây thôi, Hà Nội vẫn có tiếng là thanh lịch. Người Hà Thành đi đâu cũng tự hào rằng:

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

Trong cuốn Hà Nội thanh lịch, nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy từng ca ngợi cái thuần phong mỹ tục của người Hà Nội, cũng là tiêu biểu cho nét thanh lịch của người Việt xưa:

“Cái thuần phong mỹ tục ấy xây dựng từ người lớn đến trẻ con. Phố Hàng Gai có tiếng là thanh nhã. Phố Cầu Đông có tiếng là khôn ngoan. Các thầy đồ dạy học trò ‘cái mà mình không muốn, thì đừng làm cho người’. Bà cụ dặn cháu ‘được lòng ta, xót xa lòng người’. Trẻ con khua trống, bố mẹ bảo ‘đừng làm điếc tai hàng xóm!’. Cái rãnh nước bẩn cho vào cống thấm, chớ không cho chảy ra đường. Trẻ con chơi với nhau, hay cãi nhau, bố dặn: ‘Khéo không việc trẻ con lại làm mất lòng người lớn!”.

Hà Nội thanh lịch, Hoàng Đạo Thúy

Những điều đó giờ chỉ còn là quá khứ vàng son. Muốn khôi phục trở lại những điều ấy thì phải làm sao bây giờ? Chỉ khi nhân tâm thay đổi, chỉ khi mọi người đều muốn làm người tử tế và biết nghĩ cho người khác từ những việc nhỏ nhất thì mọi việc mới dần dần được cải thiện. Nếu ai cũng nghĩ được “Cái mà mình không muốn, thì đừng làm cho người” thì chẳng phải mọi thứ sẽ tốt đẹp lắm sao bởi ai cũng nghĩ cho người khác. Ví như khi có điện thoại reo thì ta hãy ra nơi trống người mà nghe, trong giờ làm việc muốn nghe một bản nhạc để thư giãn thì hãy dùng tai nghe thay vì loa ngoài, đi ra nơi công cộng hoặc tụ tập bạn bè thì sử dụng âm lượng vừa phải, v.v. Chỉ cần chúng ta để ý chút xíu thôi thì mọi chuyện có lẽ sẽ đi theo một chiều hướng tích cực khác.

Đâu phải là người Việt nước ta không thanh lịch. (Ảnh: infonet.vn)

***

Chúng ta chỉ mất hai năm để học nói nhưng ta phải dành cả đời để học cách im lặng. Nói là một loại năng lực, im lặng là một loại trí tuệ.

Sự xuống dốc của đạo đức xã hội làm người ta cuốn theo mà không nhận ra mình đã trôi theo dòng. Chúng ta cũng muốn thay đổi lắm chứ. Nhưng “Bước đi ngàn dặm, bắt đầu từ dưới bước chân” (Lão Tử) và bắt đầu từ việc nhỏ nhất và từ những con người dám dũng cảm đi ngược dòng. Hãy nghĩ cho người khác nhiều hơn chút thì sẽ thấy mọi điều rộng mở. Khi bản thân ta rộng rãi thì người khác cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Những việc làm tốt và biết nghĩ cho người khác thực sự là nguồn cảm hứng để lan tỏa những điều tốt đẹp. Bạn không tin ư? Để tôi kể cho bạn câu chuyện này:

Có một người nông dân trồng ngô, hàng năm ông đều thu hoạch được rất nhiều ngô, ông cho rằng hạt giống của ông rất tốt nên đã chia sẻ cho những người nông dân khác.

Có người hỏi ông tại sao tốt bụng hào phóng như vậy?

Ông nói rằng: “Tôi đối xử tốt với người khác, thực ra cũng chính là đối xử tốt với chính mình. Gió thổi phấn hoa sẽ bay khắp nơi, nếu hàng xóm gieo trồng hạt giống kém chất lượng, thì quá trình thụ phấn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ngô của tôi. Vì thế tôi rất vui khi được cùng các bạn nông dân của mình gieo trồng cùng một loại hạt giống chất lượng cao”.

Gió Đông

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds