Ai đó đã nói rằng, nhìn những con đường cũng có thể đánh giá được mức độ văn minh của một quốc gia. Tất nhiên đó chỉ là một góc nhìn chưa toàn diện. Nhưng ở quê hương tôi, những con đường cũng nói lên khá nhiều điều. Có những câu chuyện cười ra nước mắt vì xót xa, lại có câu chuyện khiến người ta chảy nước mắt với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Cùng là con đường, có cái trị giá nghìn tỷ nhưng được xây bằng trái tim vô cảm. Có cái lại được… “vá” bằng vài đồng bán vé số nhưng từ một trái tim nhân hậu nghĩ cho người hơn nghĩ cho mình. Và thế nên, có con đường ai đi qua cũng bức xúc chửi thầm khi phải đóng tiền phí mà vẫn bất an, lại có con đường ai đi qua cũng trân trọng, cảm ân từ trong tâm.

Những con đường nghìn tỷ mong manh

Còn nhớ trong phiên chất vấn Bộ trưởng của các đại biểu Quốc hội năm 2017, thắc mắc về chi phí cho một kilomet đường cao tốc ở Việt Nam đắt gấp 2-4 lần các nước tiên tiến là một câu hỏi đáng chú ý. Nhưng đắt mà xắt ra miếng thì chắc không cần phải chất vấn nhiều, những con đường trăm tỷ, nghìn tỷ ở Việt Nam lại hay bị tổn thương ngay sau khi khánh thành có mấy ngày bởi lý do như… mưa.

Không chỉ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi 34.000 tỷ mới đây vừa thông xe đã lỗ chỗ, trước đó những cao tốc chiến lược như Long Thành – Dầu Giây 20.000 tỷ cũng lún, nứt ngay sau khi vừa thông xe. Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình nứt sau 5 tháng khánh thành, cao tốc Nội Bài – Lào Cai cũng nứt nẻ, sụt lún chỉ sau 3 ngày mở cửa.

Sẽ luôn có một hay nhiều lý do nào đó rất… khách quan hoặc chung chung như công tác thoát nước tạm tại khu vực nền đường đào chưa được… quan tâm, bề mặt nền không bằng phẳng, vật liệu bị lẫn nhiều sỏi, đá tảng so với tiêu chuẩn cho phép, còn lẫn nhiều… gốc, rễ cây. Hay các vị trí hư hỏng nằm trong khu vực đất nền yếu, đáng lẽ phải gia tải chờ lún nhưng để chạy đua tiến độ nên không chờ kịp. Thậm chí còn là do vị trí tiếp giáp mặt đường bê tông nhựa với mặt đường láng nhựa dễ chịu tác động của lực phanh hãm xe khi giảm tốc nên gây bong tróc mặt đường. Hay do những cơn bão liên tiếp với lượng mưa lớn, đất nền và xung quanh bão hòa tốc độ lún nhanh hơn dự kiến…

Cuối cùng vẫn chẳng có người hay đơn vị cụ thể nào được nêu tên và đứng ra xin lỗi. Có lẽ họ nghĩ đơn giản rằng không cần phải chấp vào danh tiếng, hình thức màu mè, hỏng thì cho người đi vá lại là được rồi. Nhưng ít nhất cũng nên học được bài học kinh nghiệm để tìm cái lý do nào giải thích cho hợp lý hơn khi chẳng thể nói lên lý do thật sự. Bởi người dân khi nghe giải thích sẽ cảm nhận được họ có được trân trọng hay không, nào có thể lấy mãi cái lý do tại… ông Trời mà đổ hoài được?

Mới đây, một số tuyến đường chạy qua địa bàn tỉnh Kon Tum hư hỏng nghiêm trọng và người ta lại đề nghị tỉnh cấp kinh phí để khắc phục với nguyên nhân đưa ra là do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vào tháng 8/2018. Một con đường khác tại tỉnh Gia Lai mới được đưa vào sử dụng vài tháng cũng có nhiều chỗ hỏng. Và đơn vị chủ đầu tư công trình một lần nữa cũng lại lý giải rằng con đường hỏng là do… mưa. Lời giải thích lấy được và thể hiện một sự thiếu trách nhiệm đã khiến người dân cảm thấy không thuyết phục và phải thốt lên: “Chẳng nhẽ đường cao tốc ở Việt Nam còn phải xây thêm mái che?”.

Một con đường tại tỉnh Gia Lai mới được đưa vào sử dụng đã bị bong tróc, lớp nhựa mặt đường không kết dính. (Ảnh theo cafef)

Và con đường được vá bằng tiền bán vé số

Giữa những tin tức liên tiếp về những con đường trăm tỷ, nghìn tỷ mong manh trước mưa bão, người ta lại càng thêm trân trọng những con đường ổ gà ổ vịt được vá lại bởi một người đàn ông có đôi chân không lành lặn.

Theo tác giả Lê An trên báo Giao Thông, người dân phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Cần Thơ nơi ông sống gọi ông với cái tên thân thương là ông Ba Dân – người đã từng bị hiểu nhầm là không bình thường khi mỗi tháng lại đi bán vé số 20 ngày và 10 ngày đi vá đường. Tất cả số tiền dành dụm được từ việc bán vé số, ông đều dùng để mua vật liệu đi vá đường. Giữa trời nắng như đổ lửa hay mưa gió bão bùng, ông cũng đi, chỉ vì đã chứng kiến quá nhiều tai nạn thương tâm từ những vết lõm lớn nguy hiểm trên đường.

“…Hàng ngày đi qua các tuyến đường, tôi thường xuyên chứng kiến nhiều trường hợp người tham gia giao thông bị tai nạn vì ổ gà, ổ voi trên đường. Một lần, khi đẩy xe đi bán qua tuyến đường Lâm Quang Ky, tận mắt thấy một nam thanh niên điều khiển phương tiện vấp phải ổ gà ngã chấn thương cổ rất nặng. Từ đó, tôi nảy sinh ý định vá đường. Lúc đầu, thấy tôi tật nguyền ngồi giữa đường tô tô, trét trét, không ít người xì xầm. Thậm chí khi biết tôi tự bỏ tiền túi ra vá đường, nhiều người cho rằng tôi bị khùng, bị điên…”, ông Ba Dân chia sẻ với phóng viên.

Bản thân gia đình ông cũng không khá giả, vợ ông có một cửa hàng tạp hóa nhỏ bán cho sinh viên và công nhân, thu nhập cũng gọi là tạm ổn. Khi được hỏi tại sao không dành tiền mà cất một căn nhà khang trang cho hai vợ chồng. Ông cười móm mém nói: “Ở quê cha có cho miếng đất rồi. Sau này nếu muốn cất, có tiền mình cất một căn nhà khang trang, còn không một căn nhà lá ở cũng được, càng mát. Còn bây giờ, chỉ cần người có sức khỏe để đi vá đường cho người ta đừng té là vui rồi”.

Vợ chồng ông Ba Dân. (Ảnh: Song Anh/NLDO)

Thật tuyệt là vợ và ba người con đều ủng hộ ông Ba Dân, thậm chí bà còn thỉnh thoảng cho ông dùng số tiền bà bán hàng tạp hóa để đi làm đường.

Ông cũng nói, trước do không có nhiều tiền nên mỗi tháng phải đi bán vé số 20 ngày mới nghỉ 10 ngày đi làm đường. Giờ có thêm người quen đóng góp, lại có một chủ tiệm vật liệu xây dựng tài trợ miễn phí đá nên ông chỉ cần đi bán vé số 10 ngày, để 20 ngày đi vá đường.

Tấm lòng nghĩ tới người khác còn hơn nghĩ cho bản thân mình đã được ghi nhận và truyền đi cảm hứng cho những người tốt khác. Ông không hề đơn độc trong việc làm điều tử tế cho cộng đồng.

Điều đó cũng chứng minh rằng, chỉ cần bạn đứng ra làm điều tốt, bất chấp bị nói là dở hơi, điên khùng, sớm muộn cộng đồng cũng sẽ nhận ra và lan tỏa hành động tuyệt đẹp khác. Dũng cảm không phải chỉ là dám đương đầu với nguy hiểm, sống chết. Dũng cảm chính là dám làm điều tử tế dù bị hiểu lầm, chê cười. Nhưng sau đó, điều nhận lại được thật vĩ đại, vì nó thay đổi nhận thức và đánh thức hành động của nhiều người thiện lương khác.

Đó là tấm lòng chân thành, nghĩ tới rủi ro và thiệt hại cho người khác mà hy sinh công sức, tiền bạc của ông lão tật nguyền. Vì thế mà con đường không lành lặn đã trở nên đẹp đẽ hơn, an toàn hơn. Nghĩ tới những con đường trăm, nghìn tỷ lồi lõm do những cơn mưa, chắc chắn chúng đã thua xa con đường có dấu tay ông Ba Dân. Thua bởi nó không được làm nên bằng trái tim nhân hậu biết nghĩ tới người khác, thua bởi nó không được làm nên bởi đạo đức nghề nghiệp của những người có trách nhiệm.

Có lẽ những người làm nên những con đường mong manh trước mưa bão không phải đi qua đó và chứng kiến những tai nạn thương tâm như ông Ba Dân đã từng chứng kiến. Nhưng nào phải cứ nhìn thấy thì mới đặt tâm làm cho tử tế được. Và ông Ba Dân cũng chỉ là một người dân bình thường hàng ngày mưu sinh trên những con đường. Người có trách nhiệm với những con đường, chẳng phải là nên biết mình làm đường ra để làm gì, như thế nào, cần chuyên môn và tiêu chuẩn kỹ thuật ra sao, ai là người sẽ đi và họ sẽ có thể đối diện với những rủi ro gì… Nếu chẳng nghĩ đến được như thế, thì có nên ngồi ở vị trị chịu trách nhiệm đó không?

Ông Ba Dân miệt mài vá đường suốt 4 năm nay. (Ảnh theo baogiaothong)

Làm đường cũng bao gồm hành động vị tha

Ông Inamori Kazuo từng là chủ tịch tập đoàn Japan Airlines, đồng thời là nhà sáng lập giải thưởng quốc tế Kyoto – một giải thưởng danh giá không thua kém giải Nobel. Trong những cuốn sách viết về triết lý kinh doanh và triết lý sống của mình, ông Kazuo đã nêu ra những luận điểm thu hút được sự quan tâm của giới doanh nhân toàn thế giới. Trong đó có một điểm khiến những người làm kinh doanh không thể không nhìn nhận lại mục đích làm nghề của mình: Đó là kinh doanh không phải chỉ vì lợi nhuận. Chúng ta làm ngành nghề nào cũng vậy, lao động chân chính thì là vì để phục vụ cộng đồng, chứ không chỉ là một công cụ để kiếm kế sinh nhai.

Ông Kazuo cho rằng: “Việc lập công ty kinh doanh cũng đã bao gồm hành động vị tha, mang lại lợi ích cho mình, cho người và cho xã hội”.

“Cho rằng mình hành động vị tha, vì công ty, và chỉ đến mỗi công ty của mình thôi thì khi đứng ở tầm cao xã hội nhìn nhận thì sẽ thấy sự ích kỷ. Còn khi cho rằng mình vị tha ở phạm vi hẹp, vì gia đình, và chỉ nhìn thấy mỗi gia đình mình thì khi đứng ở góc độ khác nhìn nhận sẽ thấy sự ích kỷ…”.

Thế nên nếu chỉ nhìn thấy cái lợi cho bản thân mình thôi thì còn ích kỷ gấp trăm vạn lần. Vì lười nhác một chút mà không cẩn thận, tỷ mẩn trong quá trình trộn vật liệu làm nên những con đường thiếu tiêu chuẩn, đó là ích kỷ. Vì tiến độ mà thúc ép nhân viên, bỏ qua giai đoạn tối thiểu cần có để đánh giá nền móng, đó là ích kỷ. Chứ đừng nói tới việc vì cái lợi vật chất tiền tài mà bòn rút, gây thất thoát ở mỗi công trình trăm, nghìn tỷ. Đó chắc chắn không chỉ là ích kỷ mà là phạm tội.

Làm việc gì cũng vậy thôi, bạn đều cần có một trái tim biết nghĩ tới người khác trước khi nghĩ tới mình. Bởi nếu chỉ nghĩ tới mình, chắc chắn giới hạn thế nào là đủ sẽ ngày một mở rộng, cho tới khi bạn chà đạp lên lợi ích của người khác. Và mọi việc làm tốt xấu đều sẽ quay trở lại với bạn một ngày nào đó.

Thuần Dương

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds