Giữa những bộn bề của cuộc sống vốn không bao giờ hoàn toàn như ý muốn, đôi khi ta quên mất và xem nhẹ những điều rất đỗi quan trọng. Đặt mình vào vị trí người khác, xem chừng là công việc hơi xa xỉ khi cuộc sống của bản thân ta còn đang có quá nhiều điều phải lo toan.

Nhưng đặt mình vào vị trí người khác lại chính là phẩm chất tối thiểu của một người tự tại. Là cứu cánh cho rất nhiều mối quan hệ, là tấm ba-ri-e hạn chế những phiền toái không đáng có cho người khác và cho cả chính bạn.

Chuyên mục Điều bị xem nhẹ sẽ giúp bạn có các trải nghiệm khác nhau, để thấy rằng, đặt mình vào vị trí người khác không hề khó và nó có thể hóa giải nhiều phiền toái như thế nào. Bởi “Coi người khác là bản thân mình để đối đãi thì đó chính là từ bi”, và từ bi sẽ sinh ra Phúc Thiện.

***

Cô gái không hứng thú với việc nhà

Chẳng hiểu vì lẽ gì, dẫu mang hình hài một cô gái nhưng tự sâu thẳm trong tâm hồn mình Ngọc Anh không chút hứng thú với việc “nữ công gia chánh”. Lúc nào cô cũng chỉ bay bổng với giấc mơ làm những điều vĩ đại giúp ích cho đời. Nhưng cụ thể phải làm những gì thì Ngọc Anh chẳng hề biết, cô chỉ biết ngày đêm miệt mài cùng trang sách.

“Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”, mẹ vẫn thường “mắng yêu” con gái như vậy. Xưa nay đối với Ngọc Anh, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa chỉ là nghĩa vụ cần hoàn thành mà thôi. Mỗi khi phải động chân động tay vào việc nhà, tự sâu thẳm lòng mình, Ngọc Anh cảm thấy rất tiếc khoảng thời gian ấy. Như thể thời gian đang trôi đi vô ích vậy. Cô luôn tự huyễn hoặc mình, nếu không bị vướng bận bởi mấy bữa cơm canh, mình đã có thể làm những điều vĩ đại hơn!

Mẹ vẫn thường “mắng yêu” Ngọc Anh: “Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. (Ảnh: 123rf.com)

Sau này đi làm, sếp và đồng nghiệp thường khen ngợi sự chăm chỉ của cô. Hàng ngày khi hết giờ làm mọi người vội vã về với tổ ấm của mình, chỉ riêng mình Ngọc Anh cứ say sưa, cặm cụi với đống giấy tờ và mắt dán chặt vào máy tính. Đối với cô, công việc giống như một điều gì đó thiêng liêng mà cô có thể góp sức mình làm những việc to lớn hơn và có ích cho nhiều người vậy.

Ngôi nhà cổ tích và cô chủ Đài Loan xinh xắn đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của Ngọc Anh

Mùa đông năm ấy, cũng là lần đầu tiên Ngọc Anh đặt chân lên hòn đảo ngọc Đài Loan xinh xắn. Đoàn của cô dừng chân hai ngày trong một nhà nghỉ nhỏ. Phía trước toà nhà bé nhỏ, xinh xắn là lối đi uốn lượn bằng những viên đá lớn. Đám cỏ xanh rậm rì khiến lối đi thêm mềm mại. Ngọc Anh hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành nơi đây. Những bông hồng quế thơm ngát khẽ rung mình toả ra hương thơm dìu dịu.

Mọi người tập trung ở quầy lễ tân để nhận phòng. Thật kỳ lạ ở đây không có số phòng như những nhà nghỉ hay khách sạn khác, mà là những cái tên thật đẹp. Có lẽ cô chủ coi ngôi nhà của mình như một vườn hoa cổ tích nên mới đặt tên phòng đáng yêu như thế: “Phòng hoa hồng”, “phòng hoa cúc”, “phòng hoa hướng dương”, “phòng cẩm tú cầu”…

Ngọc Anh cùng cô bạn lọc cọc kéo vali lên tầng 2, là căn phòng “hoa hồng”. “Ôi chao! Cứ như một ngôi nhà cổ tích ý nhỉ?”, Ngọc Anh thốt lên kinh ngạc khi cánh cửa phòng vừa mở ra. Mọi thứ đều bé nhỏ và xinh xắn, như thể dành cho những nàng công chúa vậy. Nền nhà sạch bong, không một hạt bụi. Từ chăn đệm đều phẳng phiu và trắng trẻo, tinh khôi một màu. Ngay giữa nhà còn có ghế xích đu trông như chiếc thuyền thúng. Cô bạn cùng phòng nhanh nhảu ngồi lọt thỏm trong cái thúng mềm mại, ấm áp đung đưa cái chân và ôm chặt lấy chú gấu bông trên xích đu, lim dim đôi mắt: “Thật dễ chịu làm sao!”.

Lần đầu tiên Ngọc Anh đặt chân lên hòn đảo ngọc Đài Loan xinh xắn với những trải nghiệm thú vị về cuộc sống. (Ảnh: pixabay.com)

Ngọc Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, thầm thốt lên ngỡ ngàng và thán phục bởi sự xinh đẹp và khéo léo của cô chủ nhà. Đột nhiên cô nhìn thấy nơi góc nhà một chiếc hộp xinh xắn có diềm đăng ten trắng thắt một chiếc nơ đỏ tươi. Tò mò Ngọc Anh chạy đến mở nắp ra xem và không khỏi bất ngờ: “Hi hi, hoá ra là cái thùng rác. Thùng rác ở đây cũng được mặc váy xinh chưa này!”.

“Ui, nhìn cái chăn nữa này. Từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ thấy một cái chăn nào được gấp đẹp như vậy!”. Cô cứ tròn mắt ngạc nhiên và không khỏi bất ngờ hết thứ này đến thứ khác. Cứ thế, cứ thế Ngọc Anh ngả mình trên chiếc đệm trắng muốt, tinh khôi, mềm mại và ấm áp. Cô chìm vào giấc ngủ tự bao giờ mà nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi. Thực chẳng thể nào ngờ được, lại có một căn phòng cổ tích như thế!

Ngày hôm sau, trước khi rời đi trong sự nuối tiếc, Ngọc Anh vừa bất ngờ vừa vui mừng phát hiện ra chị nhân viên ở đây cũng là người Việt. Chị kể: “Cô chủ yêu ngôi nhà này lắm. Cô ấy cứ cặm cụi kỳ kỳ cọ cọ cả ngày không chán. Nồi niêu xoong chảo lúc nào cũng phải sáng bóng. Nhà không một hạt bụi. Cô chủ gần 40 rồi nhưng trẻ trung như thiếu nữ vậy.” “Ồ! Thảo nào, sống ở đây lại dễ chịu đến vậy! Cô ấy chăm sóc ngôi nhà bằng tình yêu, chứ không phải chỉ để hoàn thành nghĩa vụ”, Ngọc Anh tấm tắc khen.

Căn phòng không quá to nhưng lại rất gọn gàng, hóa ra người chủ ở đây họ lau dọn bằng cả trái tim chứ không phải là nghĩa vụ. (Ảnh: dealsaigon.com)

Mỗi sớm bình minh thức giấc, việc đầu tiên của Ngọc Anh là vuốt cho chiếc chăn được phẳng phiu

Sau lần ấy, Ngọc Anh chợt thấy yêu ngôi nhà của mình đến lạ. Cô hiểu rằng trước khi có thể giúp đỡ nhiều người hơn, cô cũng có thể học cách yêu thích những việc nhà mà cô vẫn lặp đi lặp lại hàng ngày. Cô bắt đầu từ việc gấp chăn mỗi sớm mai thức giấc. Lần đầu tiên Ngọc Anh cảm thấy công việc “nhàm chán và vụn vặt” này lại đáng yêu đến thế.

Khi chiếc chăn được gấp gọn gàng, cô bắt đầu để tâm tới những thứ xuất hiện trong tầm mắt mình và muốn chúng đều sạch sẽ, xinh đẹp và dễ chịu như vậy. Bạn bè bước vào phòng cô đều bất ngờ bởi căn phòng như được khoác lên một chiếc áo choàng xinh đẹp, không một “góc chết”. Ngồi góc này bạn có thể thấy một lọ hoa đào chúm chím với những cánh đào mỏng manh. Ngồi góc khác lại thấy một bức hoạ chữ với những nhành sen hồng thắm, tinh khôi và thanh khiết. Nơi góc tủ bỗng rủ một chùm hoa leo bé xíu, vàng rực, li ti trên nền lá xanh rì.

Căn phòng vẫn thế, công việc vẫn thế, nhưng Ngọc Anh nay đã khác. Cô trân trọng từng việc mà trước kia mình cho là “vặt vãnh” và “vô nghĩa”. Ngọc Anh còn phát hiện ra một điều khá thú vị là thái độ cô đối đãi với những việc nhỏ nhặt này lại khiến cô thêm yêu cuộc sống và công việc gấp nhiều lần. “Việc nhà” và “công việc” không còn là hai thái cực đối lập trong cuộc sống của cô, mà là hai mặt hài hoà với nhau. Công việc giúp Ngọc Anh thực hiện giấc mơ của mình. Việc nhà giúp cô học cách chăm sóc bản thân và người khác, cùng hưởng thụ, trải nghiệm từng giây phút của cuộc sống.

Kể từ đó Ngọc Anh cảm thấy yêu thương ngôi nhà của mình hơn, và ngày mới cũng trở nên ý nghĩa hơn. (Ảnh: idntimes.com)

Cô cũng vô tình phát hiện ra những điều thú vị. Khi được ở trong những căn phòng gọn gàng, sạch sẽ người khác cũng cảm thấy dễ chịu và yêu đời. Nhưng nếu nhìn thấy một chiếc chăn xộc xệch, nằm “chềnh ềnh” nơi góc nhà cũng khiến người ta “gai mắt”, thậm chí là khó chịu vì sự cẩu thả của bản thân mình.

Hơn nữa những cô gái gấp chăn vuông vức, phẳng phiu thường làm việc rất quy củ, cẩn thận và đáng tin cậy. Ngược lại, những nàng có thói quen gấp chăn như “quấn vó tò te” hay làm cho xong chuyện thường khá cẩu thả trong mọi việc và làm việc rất tuỳ hứng. Do vậy cuộc sống của họ cũng thường dễ bị xáo trộn và gặp nhiều chuyện rắc rối hơn.

Đôi khi Ngọc Anh trêu các bạn của mình: “Cho tớ xem cái chăn trên giường cậu được gấp như thế nào tớ sẽ biết cách cậu đối đãi với những việc khác ra sao”. Nói rồi Ngọc Anh mỉm cười, cô chợt nhớ tới một câu danh ngôn: “Cách bạn làm một việc cũng chính là cách bạn làm những việc còn lại”.

Đào Viên

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds