Giữa những bộn bề của cuộc sống vốn không bao giờ hoàn toàn như ý muốn, đôi khi ta quên mất và xem nhẹ những điều rất đỗi quan trọng. Đặt mình vào vị trí người khác, xem chừng là công việc hơi xa xỉ khi cuộc sống của bản thân ta còn đang có quá nhiều điều phải lo toan.

Nhưng đặt mình vào vị trí người khác lại chính là phẩm chất tối thiểu của một người tự tại. Là cứu cánh cho rất nhiều mối quan hệ, là tấm ba-ri-e hạn chế những phiền toái không đáng có cho người khác và cho cả chính bạn.

Chuyên mục Điều bị xem nhẹ sẽ giúp bạn có các trải nghiệm khác nhau, để thấy rằng, đặt mình vào vị trí người khác không hề khó và nó có thể hóa giải nhiều phiền toái như thế nào. Bởi “Coi người khác là bản thân mình để đối đãi thì đó chính là từ bi”, và từ bi sẽ sinh ra Phúc Thiện.

***

Hà nội một trưa tháng 7 oi ả, tôi ung dung ngồi trên chiếc bốn bánh có điều hòa mát rượi. Tôi nghĩ lại cái thuở lăn lộn dưới nắng hè trên chiếc xe máy ròng rã, ngày nào cũng đi và về với quãng đường 2 tiếng đồng hồ giữa nhà cơ quan. Chợt cảm thấy mình may mắn và cần phải thông cảm cho những người ngoài kia đang phải che chắn đủ thứ và tránh nắng bằng mọi cách khi đứng đợi đèn đỏ trên đường bê tông hầm hập.

Đi đường tôi vẫn hay nhường đường xe máy, xe đạp những lúc đường đông, vì tôi ngồi trong xe mát mẻ, tách biệt với khói bụi và ồn ào ngoài kia, sao phải vội vàng.

Tôi nhớ cái cảm giác phơi người giữa nắng rát, đầu thì đội mũ bảo hiểm bí rì rì. (Ảnh minh họa: youtube.com)

Tôi nhớ cái cảm giác phơi người giữa nắng rát, đầu thì đội mũ bảo hiểm bí rì rì. Đi lâu dưới nắng thì cái mũ đó chẳng khác gì cái lồng hấp bánh bao hay nồi nước xông chữa cảm của vợ tôi. Tôi cũng nhiều lần thầm ngả mũ thán phục các bà các cô quấn cái gọi là áo, váy chống nắng dày cộp quanh người, quanh đầu để bảo vệ làn da mà không thấy bức bối. Và cái kinh khủng nhất của việc tham gia giao thông vào ngày nắng là đang đi hưởng chút gió thông thoáng thì phải dừng lại đợi đèn đỏ.

Thế nên để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các cô “Ninja đi xe tay ga”, tôi luôn nhường đường họ và không dám mảy may có một xíu bực bội nào nếu họ tạt đầu, đứng vào làn ô tô chỉ vì chỗ đó mát khi dừng đèn đỏ.

Vậy mà cho tới hôm nay, cái gã cáu bẳn hiếm khi dám xuất hiện trong tôi đã trỗi dậy. Tất cả chỉ vì một cô “Ninja” dừng đèn đỏ trước mũi xe của tôi. Đáng nhẽ sẽ chẳng có gì đáng nói, và tôi sẽ vẫn cư xử theo phương châm thông cảm cho những người đi xe máy của mình từ trước tới giờ. Nhưng lần này thì khác.

Trên con đường một chiều như rộng rãi hơn vào thời điểm giữa trưa dưới ánh nắng 37 độ, tôi vít ga chạy gần tới giới hạn tối đa được phép chạy trong thành phố. Bỗng một chiếc xe Lead tạt ngang đầu xe tôi từ bên phải, chắc cô ấy định rẽ trái ở ngã tư phía trước, đi một đoạn rồi phanh kít ngay trước mũi xe tôi khoảng chưa đầy chục mét.

Thiên Địa ơi, với tốc độ hơn 50km/h, tôi phanh dúi dụi và tim như dừng đập trong một khoảnh khắc. Tôi nhận ra mình vừa mới chỉ thở trở lại khi biết mũi xe mình va chạm đủ nhẹ để đẩy cô Ninja lên trên một xíu và cô ấy không sao cả.

Cảm ơn Trời Phật vì đã cho tôi kịp phản xạ chứ không thì cô Ninja kia chẳng còn đứng đó… (Ảnh minh họa: youtube.com)

Cô ấy loạng choạng giữ thăng bằng rồi quay lại, kéo khẩu trang xuống mắng xối xả những câu gì đó mà tôi cũng chẳng hiểu. Tôi cũng không định hiểu vì còn đang phải lấy lại nhịp thở khi hồn vừa nhập xác. Thầm cảm ơn ông Trời vì đã cho tôi kịp phản xạ chứ không thì cô Ninja kia chẳng còn đứng đó mà cất lời ở âm vực cao đến vậy.

Tôi chỉ gật gật đầu theo bản năng, xin lỗi mà chẳng hiểu mình có lỗi gì. Nhìn lại thì còn lâu mới đến ngã tư, cũng phải hai chục mét nữa, nhưng vì con đường một chiều có nhiều cây cổ thụ hai bên đường, nên cô ấy tạt luôn vào chỗ có bóng râm bên trái đường để đứng đợi đèn đỏ.

Sau khi nhận ra vấn đề tôi phải cố gắng lắm mới không kéo tấm cửa kính xe xuống mà thò đầu ra ngoài cất nhời gì đó. Vì tôi biết, tôi mà làm thế thì sẽ khó giữ được bình tĩnh và cư xử văn minh cho được.

Tôi vừa xuýt ngất ư? Cứu tính mạng của ai đó ư? Hay thực hiện cú phanh cháy đường thành công hơn cả trong phim “Fast and Furious” ư?… Nhưng cũng chẳng là gì cả so với nguy cơ gây ra tai nạn trong những lần sau từ nhận thức kỳ dị của cô Ninja kia và của khá nhiều người đi đường hiện nay.

Nếu cuộc đời đơn giản như là việc ta cứ muốn gì thì làm nấy, thì chắc hẳn một gã nào đó tự nhiên lao vào tát bạn cũng sẽ không thành vấn đề!? Bởi gã đơn giản là thích làm vậy thôi.

May thay, xã hội con người có một thứ giới hạn gọi là đặt mình vào vị trí người khác, hay việc gì mình không muốn ai làm với mình thì cũng đừng làm cho người. Không phải cứ thích, cứ thấy cần thiết, cứ thấy có lợi cho mình thì mình làm, dù chỉ là việc nhỏ bé như đứng đợi đèn đỏ ở chỗ râm mát trong khi nó cản trở việc đi lại bình thường của người khác. Chắc sẽ không nhiều người đi ô tô mát mẻ cảm thấy phiền lòng khi xe máy lấn đường một xíu để đứng trong bóng râm.

Bạn hoàn toàn có thể tranh thủ một chút bóng râm trên đường, nhưng đừng để chính bạn gặp nguy hiểm hay khiến người khác bị ảnh hưởng bởi mình. (Ảnh: youtube.com)

Nhưng gây bất ngờ và cản trở hướng lưu thông của họ thì lại là chuyện khác. Ví như, khi bạn đứng đợi đèn đỏ ở làn đường được phép rẽ phải, bạn đang ngăn cản những người có ý định rẽ phải. Khi bạn đột ngột dừng lại ở cách xa ngã tư có đèn rất nhiều thì sẽ gây bất ngờ nguy hiểm cho những người đi ở sau. Bạn hoàn toàn có thể tranh thủ một chút bóng râm trên đường, nhưng đừng khiến người khác bị ảnh hưởng bởi mình, đặc biệt là đôi khi nó có thể còn khiến chính bạn gặp nguy hiểm hay ít nhất là bị phạt.

Theo Luật giao thông đường bộ, nếu bạn dừng cách xa vạch kẻ đường 7.1 theo QCVN 41:2016/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGTVT, sẽ bị quy là dừng đỗ xe trên đường. Và nếu việc dừng xe ở nơi có bóng râm mà không tuân thủ các quy định về dừng đỗ xe tại điều 18 về dừng đỗ xe trên đường bộ, điều 19 về dừng đỗ xe trên đường phố của Luật giao thông đường bộ 2008 thì các lái xe điều khiển phương tiện xe máy sẽ bị xử phạt từ 100.000 – 200.000 đồng. 

Thuần Dương