Giữa những bộn bề của cuộc sống vốn không bao giờ hoàn toàn như ý muốn, đôi khi ta quên mất và xem nhẹ những điều rất đỗi quan trọng. Đặt mình vào vị trí người khác, xem chừng là công việc hơi xa xỉ khi cuộc sống của bản thân ta còn đang có quá nhiều điều phải lo toan.

Nhưng đặt mình vào vị trí người khác lại chính là phẩm chất tối thiểu của một người tự tại. Là cứu cánh cho rất nhiều mối quan hệ, là tấm ba-ri-e hạn chế những phiền toái không đáng có cho người khác và cho cả chính bạn.

Chuyên mục Điều bị xem nhẹ sẽ giúp bạn có các trải nghiệm khác nhau, để thấy rằng, đặt mình vào vị trí người khác không hề khó và nó có thể hóa giải nhiều phiền toái như thế nào. Bởi “Coi người khác là bản thân mình để đối đãi thì đó chính là từ bi”, và từ bi sẽ sinh ra Phúc Thiện.

***

Căn phòng chung cư lờ mờ tối bỗng khiến Trúc thấy sống lưng lành lạnh

“Xoạch! Xoạch!”. Trời tờ mờ tối, Trúc loay hoay mở khoá cửa. Giờ này chắc mấy cô bạn cùng phòng của Trúc chưa về tới nơi. Màn đêm tĩnh lặng đột nhiên khiến Trúc lạnh cả gáy. Từ nhỏ cô đã rất sợ ở nhà một mình.

Còn nhớ hồi nhỏ, trời tối mịt nhưng bố mẹ và anh trai đi làm đồng vẫn chưa về, có mỗi Trúc và chú chó nhỏ ở nhà. Giữa 5 gian nhà vắng lặng Trúc chẳng dám ở trong nhà, mà ôm chặt lấy cún con vào lòng, ngồi trên mỏm đá trước cổng ngõ, khóc ngào ngào. Nước mắt giàn giụa, miệng mếu máo: “Mẹ ơi! Mẹ về đi!”. Về đến nhà thấy con gái ngồi khóc thút thít, mẹ vừa thương lại vừa buồn cười, chạy lại hỏi Trúc: “Sao con lại khóc? To mắt sợ ma à!”. Còn anh trai thì được trận ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Trúc đi qua cái phòng khách rộng thênh thang. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh một bóng đen quét nhanh qua người, chạy vọt ra ngoài ban công và mất hút vào không trung. Trúc vẫn giàu trí tưởng tượng và hay thần hồn nát thần tính như vậy. Cô rón rén đi thật khẽ qua hai căn phòng đóng cửa im ỉm, để đi vào phòng mình.

Mọi người đi làm về thì nhà rôm rả lắm. Nhưng giờ chỉ có một mình Trúc vẫn thấy hơi lạnh người. Cô chạy vụt vào căn phòng của mình ở bên trong nhanh như một con sóc, lướt nhẹ như chú mèo đang rình chuột. Trúc định bụng chạy ngay tới sau cánh cửa bật đèn lên cho sáng. Chỉ cần có ánh sáng chẳng ma có nào dám bén mảng tới khiến cô phải sợ nữa.

Một tiếng gõ cửa có thể giúp bạn và người khác tránh đi sự sợ hãi không đáng có. (Ảnh: Reader’s Digest)

Cánh cửa he hé mở, Trúc vừa lách vào trong như kẻ trộm thì đột nhiên hét lên thất thanh: “A… a!”. Một tiếng kêu kinh hoàng không kém đáp lại: “A… a!” như thể hai con ma gặp nhau, vang vọng cả căn nhà. Trước mắt Trúc là một bóng người nằm thẳng đuột, trùm chăn kín mít. Bốn mắt nhìn nhau, hoá ra là cô bé cùng phòng đang nằm ngủ. Đột nhiên nghe tiếng động lạ, vừa mở mắt ra thì thấy bóng người lướt nhẹ như bóng ma.

“Ôi, hôm nay cậu về sớm thế. Nằm thẳng đuột làm tớ giật cả mình!”. Trúc để tay lên ngực đang đập thình thình như gõ trống, thở hổn hển như vừa cán đích trong cuộc thi chạy việt dã. Dung ngồi bật dậy cũng bàng hoàng không kém: “Cậu cũng làm tớ hoảng cả hồn. Chiều nay tớ hơi mệt nên xin về sớm ngủ một giấc cho khoẻ”. Cả hai phá ra cười vì hai cô nàng đều to mắt sợ ma, thần hồn nát thần tính.

Cũng sau lần đó Trúc luôn nhớ sẽ phải gõ cửa trước khi bước vào phòng. Nếu không có người cũng chẳng sao, nếu có người thi cả hai đều có sự chuẩn bị, không phải sợ hãi, hốt hoảng như vậy nữa.

Cuộc hội ngộ “bất đắc dĩ” trong nhà vệ sinh

Một lần khác, Trúc chạy vội vào trong phòng, khoá sập cửa lại, ba chân bốn cẳng chạy lên gác. Chẳng là tự nhiên cô thấy bụng mình quặn lại, như thể có con gì đang múa hát tung tăng và nhảy nhót trong bụng cô vậy. Nhà vắng hoe, chẳng thấy bóng ai. Trúc chạy vèo vèo với tốc độ “tên lửa” vào phòng vệ sinh. Cửa mở he hé và điện không bật. Trúc chắc mẩm là chẳng có ai ở nhà giờ này. Cô vừa gõ cửa mấy tiếng theo thói quen vừa ôm bụng cuống quýt lao đầu vào trong.

Bỗng nhiên Trúc khựng lại vì có bóng ai đó đang ngồi chễm chệ trên bệ xí và giương hai mắt tròn xoe như mắt chú ếch đầy kinh ngạc nhìn Trúc. Cô nàng định nói gì đó mà chẳng thốt nên lời, chỉ thấy đôi môi mấp máy. Trúc vội quay mặt đi, giọng hơi trách móc: “Sao cậu ở trong này mà không đóng cửa?”. Cô bé cùng phòng cũng đỏ mặt nói: “Tớ tưởng nhà không có ai nên không khoá cửa”.

Trúc vẫn chưa hết bực mình: “Thế sao tớ gõ cửa cậu không nói gì?”. “Hu hu, cậu gõ nhanh quá tớ không kịp phản ứng”. Vài phút bất ngờ khiến Trúc quên cả cái bụng đang réo ầm ầm. Nhưng chỉ chớp nhoáng vài giây sau nó đã quay lại và Trúc lại leo tót lên nhà vệ sinh tầng trên, chốt cửa “xoạch, xoạch”. Cô thầm nghĩ: “Ây da, sau này gõ cửa phải kiềm chế sự nóng sốt của bản thân mà chờ đợi thêm một vài giây cho người khác định thần lại mới được”.

Thế là Trúc đã học được hai điều: Một là luôn gõ cửa trước khi vào phòng, hai là kiên nhẫn chờ đợi thêm một vài giây. Ấy thế mà chỉ riêng chuyện gõ cửa thôi mà như vậy vẫn chưa đủ.

Một hành động nhỏ nhưng có thể tránh được những tình huống éo le mà bạn dễ gặp phải. (Ảnh: cowbird.com)

Nên gõ cửa thế nào khi ở chung một phòng?

Một lần khác Trúc gõ cửa bên ngoài, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Cô kiên nhẫn chờ đợi và cứ 1 phút cô lại gõ “Cọc! Cọc! Cọc!”, cứ như vậy khoảng chừng 5 phút. “Chắc không có ai ở trong phòng”. Cô he hé cửa, từ từ thò cái cổ vào trước, rồi rón rén bước từng bước nhẹ nhàng, mắt nhìn tứ phía.

Trúc vừa bước chân vào trong thì Dung nhớn nhác: “Nàng diễn hài đấy à? Bảo ‘vào đi!’ năm lần bảy lượt mà vẫn chăm chỉ gõ cửa vậy? Ở chung một phòng thì cậu gõ cửa vài tiếng cho người trong phòng khỏi giật mình là được rồi. Gõ xong thì vào luôn nhé. Cứ gõ mãi ở ngoài, chắc định đợi mọi người mời vào mới vào à? VIP quá, hi hi”. “Ơ…”, Trúc thộn mặt ra: “Tớ có nghe tiếng gì đâu nhỉ?”.

Chị Lan phì cười: “Trúc định tạo không khí căng thẳng à? Cửa đóng kín thế em không nghe thấy là đúng rồi. Ngồi trong này chắc phải gào lên mới nghe tiếng đó. Khách thì mới phải mời, còn mình chung một phòng thì gõ xong là vào luôn thôi. Có khi mọi người đang tập trung suy nghĩ hay đang ngồi thiền, đang tập uốn dẻo chẳng hạn mà bị gián đoạn thì cũng hơi bất tiện đấy”.

Trúc thầm nghĩ: “Ồ, hoá ra chỉ một việc đơn giản là gõ cửa thôi cũng có khối thứ để học. Cách học nhanh nhất là đặt mình vào vị trí của người khác, như vậy mình sẽ hiểu được cần làm gì và làm như thế nào một cách linh hoạt”.

Đỗ Quyên