Được đề xướng lần đầu vào ngày 21/3/1970, nhưng Ngày Trái Đất chính thức được Liên Hợp Quốc công bố là ngày 22/4 sau khi nhiều nhóm tin tưởng rằng Ngày Trái Đất thật sự phải là sau ngày Phục Sinh.

Bởi đất mẹ cũng là một phần của tạo hóa vũ trụ, một tạo vật phi thường của Sáng Thế Chủ. Thế nên chúng ta không phải là sinh vật có quyền sử dụng và cải tạo thiên nhiên theo ý mình, dẫn đến sự hủy diệt đối với ngôi nhà tuyệt vời được cấp cho nhân loại này.

Có thể bạn chưa từng thử nghĩ, nhưng nhiều nhà khoa học đã đưa ra những con số kinh ngạc để chứng minh, sự tồn tại của Trái Đất tại vị trí này trong vũ trụ là một sự “may mắn” đến phi thường.

Vậy mà chúng ta, những sinh vật đang sống trên đó, phụ thuộc vào đó và chưa tìm được một nơi nào thích hợp hơn để sống lại đang hàng ngày hàng giờ hủy hoại mẹ Trái Đất.

Có lẽ sẽ trở thành một xu hướng, Ngày Trái Đất càng ngày càng được tổ chức rầm rộ và thu hút sự quan tâm của mọi người hơn. Bởi các vấn đề về môi trường đang trở nên đáng quan ngại hơn bao giờ hết.

Cũng có lý do khi người ta đặt tên cho ngày 22/4 là “Earth Day” (Ngày Trái Đất), gần âm với “Birthday” (sinh nhật). Đó là khi nhận thức của chúng ta về việc bảo vệ Trái Đất thay đổi, thì đó chính là lúc rất nhiều sinh mệnh được cứu và khai sinh. Thậm chí trong đó có chính thế hệ tương lai của chúng ta.

Ngày Trái Đất càng ngày càng được tổ chức rầm rộ và thu hút sự quan tâm của mọi người hơn. (Ảnh: pokemongolive.com)

Giữa những bộn bề của cuộc sống, những áp lực chỉ có ngày càng gia tăng của cuộc sống hiện đại. Chúng ta dường như quên mất thời gian dành cho việc suy nghĩ về những điều có vẻ không mấy liên quan thiết thực tới mình, nhưng thật ra lại có ảnh hưởng rất to lớn tới nhân loại. Đó là một ảo giác, một sự đánh lừa tinh vi của cái gọi là nhịp sống. Giống như việc con kiến đang chăm chỉ tha mẩu đường về tổ mà không biết có người chuẩn bị đưa cả miếng bánh có kèm mẩu đường nhỏ đó lên miệng vậy.

Chúng ta đang hủy hoại Trái Đất từng ngày

Những việc phá hủy môi trường một cách từ từ mà chúng ta làm hàng ngày có quá nhiều và quá quen thuộc đến nỗi chúng ta không hề nhận ra. Một ngày đi chợ, bạn sẽ nhận được thịt sống, rau củ, đồ khô cho tới đồ ướt, đồ sống cho tới đồ ăn liền, tất tần tật đều được đựng trong túi ni lông hoặc hộp nhựa dùng một lần. Bạn có biết Trái đất cần bao nhiêu lâu mới phân hủy được một mẩu nhựa như vậy? Tất nhiên ai cũng biết, là nhiều hơn cả mấy đời con cháu bạn.

Người ta cũng tính toán được rằng, số rác nhựa do một gia đình (4 – 5 người) thải ra chỉ cho việc dùng sữa tắm có thể mất ít nhất 2.700 năm để phân hủy.

Những hạt vi nhựa siêu nhỏ trong kem đánh răng, sữa tắm, sữa rửa mặt… có thể ảnh hưởng lớn tới môi trường khi chúng chảy xuống các ao hồ, sông suối.

Chất độc bị rò rỉ từ một cục pin đã qua sử dụng có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hay 1 mét khối đất. Và khi con người hấp thụ, các độc tố này sẽ làm tổn thương não, tim mạch, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản…

Hay một quả bóng bay tuyệt đẹp thả lên trời có thể rơi xuống biển và khiến các loài sinh vật biển bị mắc kẹt hoặc ăn vào dẫn tới nghẹt thở mà chết.

Những điều nhỏ bé đôi khi ta không để ý có thể hủy hoại môi trường từng ngày từng giờ. (Ảnh: oceanservice.noaa.gov)

Một trong những nguyên nhân chính khác của biến đổi khí hậu là ngành công nghiệp chăn nuôi. Vậy nên nếu ăn uống tiết kiệm, loại bỏ thói quen thừa mứa và đổ đồ ăn không hết đi, hay hạn chế ăn thịt, là chúng ta cũng đang giúp cho Trái Đất rất nhiều.

Những điều nhỏ bé đôi khi ta không để ý có thể hủy hoại môi trường từng ngày từng giờ. Nhưng cũng còn có những công trình, dự án cấp tập đoàn, quốc gia đang khiến Trái Đất phải oằn mình gánh chịu. Với thế lực tài chính, sức mạnh truyền thông và cả vũ lực, những gì các nhà hoạt động vì môi trường làm chỉ như hạt muối bỏ biển trong việc giúp người dân nhận ra sự thật kinh khủng của vấn đề.

Sự nguy hại của việc chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt sẽ phải trả một cái giá rất đắt

Ngày 12/2/1958, lãnh tụ Trung Quốc lúc đó là Mao Trạch Đông đã ký một sắc lệnh lịch sử về việc diệt tất cả chuột, ruồi, muỗi và chim sẻ trong cả nước. Chiến dịch diệt chim sẻ quy mô lớn sau này trở thành một phần của chương trình chính trị “Đại nhảy vọt” được trình bày tại đại hội ĐCS Trung Quốc.

Chỉ trong vòng 3 ngày đầu chiến dịch, riêng tại Bắc Kinh và Thượng Hải đã có gần 1 triệu con chim “bị tiêu diệt”. Còn sau gần một năm tiến hành chiến dịch, đã có tới 2 tỷ con chim sẻ và các chim nhỏ khác “thiệt mạng”.

Người Trung Quốc hoan hỉ mừng chiến thắng. Việc săn lùng, giết chóc đã trở thành một thú vui. Người dân bỏ qua đối tượng bị tiêu diệt chính này mà tập trung vào chim sẻ. Vì bắt chúng quá khó, đi diệt chim sẻ vui hơn nhiều.

Thời điểm đó cũng không có một nhân vật nào lên tiếng phản đối chiến dịch, kể cả những người trong giới khoa học. Thực ra cũng dễ hiểu: không ai muốn mình bị coi là kẻ chống lại “chủ trương lớn”.

Đến cuối năm 1958, tại Trung Quốc gần như không còn con chim nào. Các phát ngôn viên kênh truyền hình hăng say kể về điều này như kể về một thành tựu phi thường của đất nước. Không một ai hoài nghi tính đúng đắn của những hành động của cấp trên và của chính mình.

Năm 1959, tại “Trung Quốc không còn những cánh chim” có một mùa bội thu chưa từng thấy. Tất nhiên, mọi người cũng đều nhận thấy là xuất hiện rất nhiều sâu bướm, cào cào, châu chấu, rệp và nhiều loại côn trùng có hại khác, nhưng nếu tính tới sản lượng lương thực thu được, thì hiện tượng trên chỉ là những phiền toái không đáng kể. Nhưng chỉ sau đó một năm, người dân Trung Quốc mới hiểu ra được sự nguy hiểm của vấn đề.

Năm 1960, côn trùng có hại đối với sản xuất nông nghiệp sinh sôi nảy nở đông đến mức có thể chứng kiến cảnh chúng đang ăn sạch một loại nông sản nào đó ngay trước mắt.

Người Trung Quốc hoảng sợ thực sự. Đến lúc đó thì rất nhiều trường phổ thông và nhà máy được nghỉ học và nghỉ làm để đi bắt sâu bướm. Nhưng tất cả các biện pháp đều không hữu hiệu và chỉ là giải quyết phần ngọn của vấn đề.

Họ đã không để cho thiên nhiên làm công việc tự cân bằng của mình và đến khi hối hận thì đã là quá muộn.

Nhưng vẫn không tự rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình, trong 10 năm từ 1994 – 2004, Trung Quốc tiếp tục thực hiện dự án đập thủy điện thế kỷ. Khi hoàn thành, đập Tam Hiệp ít nhất đã gây ra những hệ quả khôn lường như ô nhiễm, động đất, lở đất, xáo trộn cuộc sống của người dân khi hơn 1,3 triệu người buộc phải chuyển chỗ ở, phá hủy các di tích lịch sử và môi trường sống của động vật nguy cấp.

Vấn đề môi trường do đập Tam Hiệp gây ra đang rất nghiêm trọng. (Ảnh: nytimes.com)

Hàng trăm nhà máy, hầm mỏ, bãi rác và khu công nghiệp bị nhấn chìm trong nước. Khiến cho nước trong một hồ chứa nước dự trữ gần đó bị ô nhiễm nặng nề. Một con sông hùng vĩ một thời đã trở thành một cái ao tĩnh lặng.

Các nhà khoa học cũng liên hệ sự ra đời của con đập với những trận động đất. Đập Tam Hiệp được xây dựng phía trên 2 đường đứt gãy chính, và kể từ khi nó được xây dựng đã có hàng trăm cơn chấn động nhẹ xảy ra. Họ còn cho rằng trận động đất thảm khốc ở Tứ Xuyên hồi năm 2008 làm 80.000 người chết cũng một phần là do lượng nước dồn về phần đập nằm ở rất gần đường đứt gãy.

Thêm vào đó là những nguy cơ rình rập cho tương lai người dân Trung Quốc và thậm chí là cả nhân loại. Một báo cáo được đăng tải trên trang Futurism chỉ ra rằng, khối lượng nước khổng lồ được tích trữ tại đập Tam Hiệp đủ để làm thay đổi chuyển động quay, làm lệch cực từ và biến đổi hình dạng vỏ Trái Đất.

Tư tưởng chủ đạo của hàng nghìn năm văn minh nhân loại đối với môi trường đang bị phá hủy

Nền văn minh 5000 năm của mảnh đất Thần Châu vốn đều có tư tưởng chủ đạo là “Thiên nhân hợp nhất”, tôn trọng và thuận theo tự nhiên.

Lão Tử từng nói: “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên. Vạn vật cứ vận chuyển như thế mà sinh tồn”.

Bàn về việc trị nước, Mạnh Tử đã viết rằng: “Không làm trái thời canh tác của dân thì thóc dư ăn; Không dùng lưới dày ở ao đầm thì cá và ba ba dư ăn; Tùy theo mùa mới khai thác gỗ rừng thì gỗ dư dùng”… “Không giết hại gà, lợn, chó vào mùa chúng sinh sản thì dân bảy mươi tuổi có thịt để ăn”.

Nghĩa là thiên nhiên cho ta điều kiện tốt để sinh tồn, thì ta phải biết trân quý và sử dụng hợp lý. Càng không thể ngông cuồng mà muốn “cải tạo” thiên nhiên theo ý muốn thiển cận của mình.

Vậy mà quay lưng lại với truyền thống văn hóa nghìn năm của mình, người ta tin rằng con người có thể chiến thắng tự nhiên. Đó chính là một niềm tin được hình thành từ quan điểm “quần ngư tranh thực, kẻ mạnh sinh tồn” – biến tấu từ thuyết tiến hóa đầy sơ hở của Darwin.

Người ta tin rằng con người là sinh vật thông minh, giỏi giang nhất bởi là kẻ mạnh và chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn. Nên tất nhiên, kẻ mạnh thì được phép khiến mọi thứ phải phục tùng mình.

Bảo vệ tự nhiên không chỉ là để bảo tồn giống loài của mình, một câu chuyện to tát nhưng có vẻ xa xôi. Mà trước hết đó là sự khiêm nhường mà mỗi con người đều phải có để làm một người tử tế. Khiêm nhường trước thiên nhiên, một thực thể mà chúng ta không bao giờ có thể hiểu hết được.

Suy nghĩ kỹ một chút ta sẽ thấy ai mới là kẻ mạnh, đúng trước tự nhiên con người mới bé nhỏ làm sao. (Ảnh: guillenphoto.com)

Hơn thế nữa, thiên nhiên vẫn miệt mài cung cấp cho chúng ta điều kiện sinh tồn hoàn hảo nhất mà không đòi hỏi một sự đền đáp nào. Chẳng lẽ ta lại không thể biết ơn điều đó. Con người vô ơn, ngông cuồng thì còn có thể làm được những điều tốt đẹp cho giống nòi của mình không? Có đáng được tồn tại không?

Xin được kết lại bằng những lời tâm huyết của tù trưởng Seattle của bộ lạc da đỏ Duwamish và Supuamish. Đây là trích dẫn nhỏ trong bức thư đáp trả lời yêu cầu nhượng bớt đất cho người da trắng của Tổng thống Franklin Pierce, năm 1854.

Ngài phải dạy cho con cháu rằng mảnh đất dưới chân chúng là những nắm tro tàn của cha ông chúng tôi, và vì thế, chúng phải kính trọng đất đai. Ngài phải bảo chúng rằng đất đai giàu có được là do nhiều mạng sống của chủng tộc chúng tôi bồi đắp nên. Hãy khuyên bảo chúng như chúng tôi thường dạy con cháu mình: Đất là Mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của đất.

Thuần Dương