Cách đây 5 năm bà Trần Thị Tâm Đan, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội đã phải đặt vấn đề rằng: “Một xã hội mà người thầy không ai muốn làm thì sẽ đi đến đâu?”. Và giờ đây có vẻ như xã hội đang có câu trả lời bằng một loạt những vụ việc chấn động học đường mà tưởng như chỉ có trong giới xã hội đen.

Thời xưa người ta cho rằng xã hội vốn có pháp nghiêm để bảo vệ, nhưng THẦY và ĐẠO mới là “sợi chỉ buộc chân voi” để giúp con người tránh những cái sai sót lớn. Người thầy vì thế mà có vị thế cao, cả xã hội đều biết tới phải tôn kính thầy giáo, trọng đạo làm người.

Vậy mà giờ đây, có vẻ như phương châm “tôn kim, trọng quyền” đã dần thay thế cho “tôn Sư, trọng Đạo” mất rồi.

Mọi vấn đề lệch lạc, tha hóa, tệ nạn trong mọi ngành nghề, trong mọi xã hội đều xuất phát từ giáo dục. Giáo dục là rường cột của quốc gia, là gốc rễ của văn hóa. Chẳng vậy mà Khổng Tử đã từng nói: “Nhập kỳ quốc, kỳ giáo khả tri dã”, nghĩa là bước chân vào một quốc gia có thể biết nền giáo dục ở đó thế nào.

Vậy mà có vẻ như giáo dục ở nước ta lại chưa có được sự quan tâm và đầu tư xứng đáng. Điểm chuẩn thi vào các trường đại học khối sư phạm lúc nào cũng rất thấp và đã đạt đến mức thấp kỷ lục vào năm 2017. Thậm chí đã có một thời, khi đất nước còn bao cấp, người ta truyền nhau câu nói: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”.

Có vẻ như bắt đầu từ cái thời đó, nghề nhà giáo mới bắt đầu mất đi cái vinh “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Có câu chuyện rằng cửa hàng thương nghiệp thời đó đăng thông báo: “Hôm nay bán hàng tự do cho cán bộ, công nhân viên từ giáo viên trở lên”.

Vâng, “… từ giáo viên trở lên!”, chắc hẳn là không còn cán bộ công nhân viên nào ở dưới nữa, nên nhà giáo là “vét đĩa” rồi.

Cảnh mua bán tại một quầy hàng mậu dịch Nhà nước. (Ảnh: youtube.com)

Trước đó, trong những thập niên thuộc nửa đầu thế kỷ 20, trẻ em từ lớp đồng ấu, cấp tiểu học đã được dạy “Thầy học là người thay quyền cha mẹ mà dạy dỗ ta để ta được nên người tử tế. Vậy ta phải yêu mến thầy học cũng như yêu mến cha mẹ” – (Trích: Luân lý giáo khoa thư).

Trước đó nữa thì cả xã hội đều còn lấy đạo Khổng, đạo Lão làm kim chỉ nam làm người. Cụ Hoàng Đạo Thúy vẫn còn tự tin để nói được rằng “Xã hội ta xưa nay có cái quý là tôn Sư, trọng Đạo”.

Thế mà chỉ sau vài năm bao cấp đói nghèo, rồi đến thời “mở cửa”, người ta đâm sợ cái đói đến cùng cực. Thi nhau làm giàu, làm kinh tế.

Với quan điểm học là để lấy một nghề, có một nghề là để làm giàu. Hơn nữa, nghề nhà giáo không có được nhiều những phúc lợi khích lệ từ nhà nước và xã hội. Nên đương nhiên nghề nhà giáo sẽ không nằm trong ưu tiên của các bạn trẻ đang được lấp đầy hoài bão bằng “làn sóng” khởi nghiệp để tự chủ về tài chính.

Và giữa một xã hội kim tiền, lấy sự thành đạt sự nghiệp, tài chính làm thước đo con người. Thì tất nhiên, nhà giáo là cái nghề ở bậc dưới trong xếp hạng ưu tiên để hướng nghiệp.

Tất cả là bởi sự ngộ nhận tai hại khi trả lời hai câu hỏi: “Nghề giáo có phải là một nghề?” Và “Học để làm gì?”.

Nhà giáo có phải là một nghề nghiệp?

Nếu theo quan điểm rằng nghề nghiệp là thứ ta dùng để kiếm sống thì nhà giáo chắc không thể gọi là một nghề trong xã hội xưa. Người thầy thậm chí còn đặt trên cả vị trí người cha trong Tam cương: “Quân – Sư – Phụ”.

Cha mẹ cho ta hình hài, nuôi nấng, chăm sóc cho ta từ tấm bé. Bậc quân vương cho ta cuộc sống ấm êm, cho ta môi trường tốt để sinh sống, phát triển. Còn người thầy cho ta Đạo làm người, không có thầy dẫn dắt, chỉ lối thì bậc phụ mẫu có khi chẳng có được người con ngoan có hiếu, đấng quân vương chẳng có hiền tài, trung quân.

“Một dân tộc sống hai đời phù hợp nhau. Đời tinh thần và đời vật chất. Nếu chỉ thiên vào vật chất thì tinh thần mòn mỏi, cái hại đã biết rồi. Tinh thần không đôn đốc cho vật chất, không được”, năm 1943 nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy đã viết như vậy. Chắc không cần nói nhiều, chúng ta đều cùng đồng thuận một điều rằng giáo dục là rường cột của mọi xã hội, là đảm bảo cho đời sống tinh thần không bị mòn mỏi.

Chỉ có thông qua giáo dục, Đạo mới được giữ truyền, thế nhân mới biết đường đúng để đi, mới có lằn ranh đạo đức để ước thúc nhân tâm, dục vọng. Chỉ có thông qua giáo dục, ý chí của cả một cộng đồng mới được nuôi lớn và nhất quán. Cuộc đời của một con người mới có mục đích và ý nghĩa.

Người thầy truyền dạy chữ nghĩa không chỉ là dạy cái kiến thức, mà trước hết là dạy làm người. (Ảnh: wattpad.com)

Thế nên người thầy truyền dạy chữ nghĩa không chỉ là dạy cái kiến thức, phát triển thế giới quan và các năng lực cần thiết cho cuộc đời sau này của một con người, mà trước hết là dạy làm người.

Làm thầy vì thế trở thành một sứ mệnh, một cái nghiệp chứ không phải là một nghề kiếm cơm bằng chữ nghĩa nữa.

Đã không phải là một nghề kiếm cơm, thì người thầy sẽ chẳng vì đồng tiền, bát gạo mà làm ảnh hưởng tới cái nghiệp dạy học của mình. Trong tác phẩm Hà Nội Thanh lịch, cụ Hoàng Đạo Thúy mô tả người thầy xưa “phần lớn vui với cảnh nghèo cả đời”.

Nhà dân dù nghèo quá thì cũng phải cố cho con đi học. “Đi học không tốn kém gì. Cuối năm mới đưa đến thầy cái ‘lễ tết’, tùy tâm. Nhưng đã đi học thì gọi là ‘môn sinh’ của thầy, sau này nhớ thầy mãi. Đến con của môn sinh lại gọi là ‘môn tôn’, đến ngày kỵ thầy của bố, môn tôn vẫn đến lễ” – (Trích Hà Nội thanh lịch, Hoàng Đạo Thúy)

“Đạo là đường rộng. Thầy bao giờ cũng hết lòng”, vì thế thầy giáo không có chọn học sinh, không vì điều kiện này khác mà không dạy người muốn học. Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử thời xưa cũng là “Hữu giáo vô loại”, nghĩa là thực thi giáo giục không phân đối tượng.

Làm gì có chuyện học sinh nghèo, học sinh cá biệt, học sinh không đi “học thêm” thầy thì bị phân biệt đối xử. Càng chẳng có chuyện người thầy đi dạy học lại chẳng giảng câu nào, hay để dành kiến thức đến lớp học riêng của thầy truyền dạy sau.

Và chính vì thầy giáo là một cái nghiệp thiêng liêng, một sứ mệnh đào tạo thế hệ mới, lưu truyền những giá trị vĩnh hằng, nên người làm thầy cũng phải hội tủ mọi yêu cầu cao về nhân cách.

Trong Luận Ngữ, Khổng Tử cho rằng người thầy phải hội đủ phẩm chất của người tốt, công dân tốt, vị quan tốt và đấng quân vương tốt. Vì thầy đứng hạng cao nhất về đạo đức và tri thức, thầy phải có hành động, phát ngôn và cách sống tốt để học trò noi theo. Trò xem thầy như kiểu mẫu để sống.

Thầy không làm gương được, làm sao trò đặt niềm tin vào thầy mà nghe thầy giảng đạo? Danh không chính, ngôn không thuận, thì nói ai nghe? Không chỉ có thầy làm gương cho trò, mà người trên phải làm gương cho người dưới trong ý thức chung về trật tự xã hội. Điều này được thể hiện rất rõ ràng trong thuyết chính danh.

Khổng Tử nói với Tử Lộ: “Danh không hợp thì lời nói sẽ không thuận, nói không thuận thì việc không thành. Việc không thành thì lễ nhạc mất trật tự. Lễ nhạc mất trật tự thì hình phạt không đúng đắn, hình phạt không đúng thì dân không biết làm thế nào cho đúng. Vậy người quân tử khi có danh phù hợp với thực thì có thể nói ra được, nói được thì thực hành thông suốt. Quân tử không bao giờ sơ suất với lời nói của mình”. Và lẽ đương nhiên, “thượng bất chính, hạ tất loạn”, muốn làm thầy, phải chính danh thầy trước đã.

Nếu người thầy nào trong xã hội hiện đại cũng xác định được như vậy thì làm sao có cảnh giáo viên bắt học sinh uống nước giặt rẻ, lên lớp mà không giảng câu nào, gọi học sinh là mày xưng tao, bợp tai học sinh đến choáng váng và gây mất thính lực…

Và ở một góc độ khác, học sinh đi học cũng phải trả lời được cho đúng câu hỏi: “Đi học là để làm gì?”

Ngày nay người lớn hay “dọa” trẻ con lười học rằng: “Con mà không học hành cho tử tế thì sau này đi quét rác à?”, … “đi bán vé số à?”, hay nói thẳng luôn là “không học thì cạp đất mà ăn!”.

Trong ý thức của bọn trẻ, đi học là để sau này kiếm tiền. Vẫn là cái tư duy rằng không có tiền thì không thể sống được ở trên đời. Ở xã hội cởi mở như nước Mỹ, đã có phong trào từ bỏ lối sống quen thuộc để chứng minh tiền không phải là điều kiện cần để chúng ta sinh sống. Và họ đã làm được điều đó.

(Ảnh minh họa: magickeys.com)

Tất nhiên, việc làm lụng kiếm tiền và lo cho đời sống đầy đủ hơn là việc làm chính đáng. Nhưng từ khi chúng ta tự biến mình thành nô lệ của đồng tiền thì đó là lúc chúng ta đã tước bỏ sự an nhiên tự tại của mình, tước bỏ đi sự lựa chọn của thế hệ trẻ. Và các em lớn lên với một suy nghĩ cố hữu rằng đi học là để kiếm việc nhiều tiền sống cho tử tế.

Nhưng, sinh ra là con người, thì trước tiên phải biết làm người. Đi học là để biết được cái Đạo làm người cho phải, để không biến cuộc sống làm người của mình thành phí phạm như cụ Phan Bội Châu đã từng viết:

…Sống tưởng công danh, không tưởng nước,
Sống lo phú quý, chẳng lo đời.
Sống mà như thế, đừng nên sống!
Sống tủi làm chi, đứng chật trời.

Nếu học sinh đi học biết được “tiên học Lễ, hậu học Văn”, người thầy cũng biết làm đúng trách nhiệm và sứ mệnh của mình, thì làm gì có sự rối loạn như nền giáo dục ngày nay của chúng ta.

Dù có cải cách thế nào, tăng thêm biết bao kiến thức, kỹ năng cho học sinh vào trong chương trình học. Thì chỉ khi nền giáo dục vẫn giữ được tôn chỉ và quan điểm truyền thống tốt đẹp của tiền nhân, lúc đó giáo dục mới thật sự là sức mạnh vô địch của một quốc gia.

Bao nhiêu thế kỷ đã qua đi, trải qua biết bao biến thiên, thịnh suy, những quan điểm văn hóa truyền thống nào còn giữ được tính đúng đắn của mình thì chúng ta không nên quay lưng lại hay thay đổi. Bởi nó đã được thử qua phép thử của thời gian, và đó là phép thử chính xác nhất.

Video xem thêm: Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm

videoinfo__video3.dkn.tv||407e4b412__

Ad will display in 09 seconds