Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc vừa kết thúc đầu tuần đã đưa ra một thông điệp thật sự đáng lo ngại: Chúng ta, những con người đang hàng ngày tàn phá dần Mẹ Trái Đất, phải hành động ngay trước khi quá muộn. Nhưng hành động đúng phải bắt đầu từ suy nghĩ đúng.

Đối với thiên nhiên, phải chăng chúng ta đã quá thiếu sự tôn trọng và biết ơn. Trước khi thành đạt, hưởng thụ và hài lòng với cuộc sống đầy thực dụng thì chẳng phải chúng ta đều cần phải tồn tại được trên thế giới này. Thiên nhiên đã vô tư cung cấp cho chúng ta quá nhiều điều, duy trì sự sống cho con người và muôn loài. Nhưng chỉ vì bàng quan trước sự hiện hữu và vận hành quá hiển nhiên của Mẹ Trái Đất mà chúng ta không trân trọng, thậm chí phũ phàng tàn phá thiên nhiên để thỏa mãn lòng tham và lợi ích của mình.

Lời hồi đáp của thiên nhiên

Thế nhưng “vật cực tất phản”, Thiên Địa tất sẽ có sự đáp trả cho nhân loại hết thảy những hậu quả mà chính họ đã gây ra.

‘Chúng ta chính là thế hệ cuối cùng có thể thay đổi đường đi của biến đổi khí hậu, nhưng cũng là thế hệ đầu tiên gánh chịu những hậu quả của nó’.

Bà Kristalina Georgieva, CEO Ngân hàng Thế giới (WB) đã đúc kết ngắn gọn như vậy về hậu quả nhãn tiền của việc hủy hoại thiên nhiên mà nhân loại đã gây ra bấy lâu nay.

Từ cách đây 5 năm, Báo cáo rủi ro toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đưa ra một nhận định kinh hoàng rằng: “Có thể chúng ta đã vượt qua điểm không thể quay trở lại và khí quyển của Trái Đất đang trượt nhanh chóng tới trạng thái không thể sinh sống được”.

Nhiệt độ Trái Đất 4 năm qua đã lập kỷ lục nóng nhất từ trước tới nay. Nhiều nhà khoa học cảnh báo rằng nhiệt độ Trái Đất chỉ còn cách ngưỡng “hothouse” 2 độ C nữa mà thôi. Đây là ngưỡng biến đổi khí hậu nguy hiểm khi một số khu vực của Trái Đất sẽ không còn phù hợp để các sinh vật sinh sống.

Trong vài năm gần đây, các hiện tượng khí hậu cực đoan xảy ra ngày càng nhiều trên toàn thế giới: mưa lớn bất thường, các đợt nóng bất thường, hạn hán kéo dài, bão siêu mạnh, băng tuyết trái mùa, nước biển dâng cao… đó đều đã là những hiện thực rất đáng báo động.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng thương xuyên hơn. (Ảnh: bayalarm.com)

Chạy Trời không khỏi nắng

Không chỉ có thiên nhiên trở nên ‘khó tính’ và đau đớn oằn mình gánh chịu tổn thất của ô nhiễm môi trường, mà chính con người cũng đang dần phải trả giá bởi chúng ta chẳng thế trốn đi đâu được.

Tạp chí chuyên ngành Proceedings of the National Academy of Sciences đã công bố kết luận của một nghiên cứu khoa học rằng: Ô nhiễm không khí làm giảm năng lực nhận thức của con người.

Nhà sinh học người Pháp, Barbara Demeneix – Giám đốc Viện Quản lý, Phát triển và Đa dạng phân tử, trực thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp cho rằng: mức tăng đột biến các chứng rối loạn liên quan đến thần kinh mới chỉ là bề nổi của tảng băng hậu quả mà thiên nhiên đang ném trả lại con người. Sự xói mòn khả năng nhận thức của các thế hệ tương lai, hệ quả của tình trạng phơi nhiễm thường xuyên và ngày càng nhiều trước các loại kim loại nặng và hóa chất tổng hợp là một vấn đề rộng lớn và nguy hiểm hơn nhiều.

Vào tháng 04/2012, David Bellinger đã đưa ra những ước tính về tổng số điểm chỉ số thông minh IQ bị thất thoát trong số 25,5 triệu trẻ em Mỹ dưới 6 tuổi. Theo đó, nhóm trẻ bị phơi nhiễm các loại thuốc trừ sâu hữu cơ mất 16 triệu điểm IQ so với cùng nhóm mẫu không bị phơi nhiễm. Còn nhóm những trẻ bị nhiễm thủy ngân, có nguồn gốc chính từ hải sản, có tổng số điểm IQ bị “bốc hơi” là 1,5 triệu!

Hậu quả của sự đe dọa tới sinh mạng con người, tới trí lực của giống nòi liệu có thể được cứu vãn bằng những con số bồi thường khổng lồ trong các vụ kiện ô nhiễm môi trường? Hay bằng khoản 200 tỷ USD mà WB dự định sử dụng trong các nỗ lực nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu đang diễn biến quá nhanh? Trong đó, đáng chú ý là có 50 tỷ USD dành để hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là lần đầu tiên WB phải chú trọng cho mục tiêu này song hành cùng với các mục tiêu ngăn chặn biến đổi khí hậu. Đó là minh chứng hùng hồn cho việc chúng ta đã đang ở vào giai đoạn nguy hiểm thật sự.

Tiền và các biện pháp đối phó kiểu như ‘cắt ngọn cây’ chẳng thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Tất cả phải bắt đầu từ nhận thức. Bởi khi con người còn chưa biết cách trân trọng và khiêm nhường chung sống trước thiên nhiên, thì dù có cắt giảm khí thải, xử lý rác thải… chúng ta sẽ lại gây ra những thiệt hại cho môi trường theo một cách mới nào đó.

Nỗ lực nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu của chúng ta phải chăng chỉ là đối phó. (Ảnh: flipboard.com)

Vì sao con người không tôn trọng thiên nhiên?

Bởi con người đã quên mất cách sống nương dựa và biết ơn thiên nhiên khi phát triển những công cụ lao động hiện đại, vội vàng và thiếu minh triết khi thừa nhận thuyết tiến hóa – duy vật đầy sơ hở, xa rời văn hóa truyền thống vốn thường đặt con người trong mối quan hệ chặt chẽ với tự nhiên.

Chính vì những lý lẽ “mạnh được yếu thua”, “đấu tranh sinh tồn”, con người cho rằng mình có thể vận động ý thức chủ quan để “chinh phục thiên nhiên” và “cải tạo thế giới”. Người ta tin rằng nhân loại là sinh vật thông minh, giỏi giang nhất bởi là kẻ mạnh và chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn. Nên tất nhiên, kẻ mạnh thì được phép khiến mọi thứ phải phục tùng mình.

Thậm chí ở một quốc gia mà môi trường thiên nhiên bị tàn phá kinh hoàng và đang phải gánh chịu bao hậu quả nặng nề như là Trung Quốc, quan điểm này còn được thể hiện công khai trong các ca khúc quần chúng.

Những lời bài hát trong thời kỳ ‘đại nhảy vọt’ ở Trung Quốc thể hiện sự ngạo mạn đến ngông cuồng như thế này: “Hãy để cho núi phải cúi đầu và sông phải dẹp sang một bên”, “Không có Ngọc Hoàng Thượng Đế trên trời và không có Long Vương dưới đất. Ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế và ta là Long Vương. Ta ra lệnh cho tam núi ngũ đèo phải dẹp sang một bên, ta đã đến đây!”

Chúng ta đã sai khi nghĩ mình có thể cải tạo thiên nhiên. Nhìn lại những gì con người làm để cải tạo và khai thác những tác phẩm quá tinh vi và hoàn chỉnh mà tạo hóa đã “thiết kế”, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những thất bại và sai lầm. Nào là những con đập hùng vĩ cho tới những công trình thế kỷ đòi nắn dòng chảy của sông, những dự án vứt rác cao su xuống đáy biển để làm “nhà” cho san hô và thủy sinh vật, những cánh rừng bị chặt phá theo quy hoạch, những lớp đất thấm đẫm hóa chất và nhựa khó phân hủy, những con sông chứa đầy rác thải đổ ra biển…

Đáng buồn thay, chúng ta đã quay ngược lại hoàn toàn với văn hóa truyền thống vốn chứa đựng tư tưởng chủ đạo của nhân loại đối với tự nhiên là: “Thiên nhân hợp nhất”.

Chúng ta đã sai khi nghĩ mình có thể cải tạo thiên nhiên. (Ảnh: haikudeck.com)

Cách duy nhất để thay đổi nhận thức là quay trở lại với văn hóa truyền thống

Lão Tử từng giảng: “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên. Vạn vật cứ vận chuyển như thế mà sinh tồn”.

Tượng trong kinh dịch viết: “Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật”, có thể tạm hiểu là: Đất rộng rãi, kẻ quân tử nên theo gương đất, lấy đức dày chở muôn vật.

Khi xưa, Đức Khổng Tử có bàn về Tượng này như sau: “Đất là mềm nhất, nhưng trong vận động nó rất rắn. Nó là tĩnh nhất, nhưng trong thiên nhiên, nó vững chắc. Vì thuận theo mà nó đạt được chủ của nó, nhưng vẫn giữ được bản chất của nó và do đó nó trường tồn. Nó chứa đựng vạn vật, và rạng rỡ trong sự biến đổi. Đó là cách của Đất ngoan ngoãn biết bao, nó mang theo Trời và chuyển động với thời gian.”

Trên địa cầu này, Đất là mẹ, là đại diện cho những đức tính nhẫn nại, nâng đỡ theo Trời, vạn vật mới có thể sống còn và phát triển trên đó. Kinh dịch dạy chúng ta hành động đúng đắn theo đạo của Trời và đức của Đất, yêu cầu chúng ta đi theo Trời, thuận theo Đất và tôn trọng thiên nhiên.

‘Đạo’ theo các bậc hiền triết xưa là quy luật thiết định sự trường tồn bất biến của vũ trụ, thiên nhiên và muôn loài. Vì thế con người, một thành phần của vũ trụ, tạo hóa, nếu muốn sống tốt, khỏe mạnh và bền vững thì phải thuận theo Đạo, từ trong Đạo mà suy nghĩ, mà hành động và sinh tồn.

Thuận theo Đạo ấy, ắt phải có lòng Nhân yêu quý mọi sinh mệnh dù là nhành cây ngọn cỏ; biết trọng Lễ khi luôn biết ơn trước mỗi sự vận hành miệt mài của Đất Trời để cho ta được hít thở, ăn uống; biết trọng Nghĩa khi nghĩ cho người khác, cho thế hệ tương lai; từ đó có đủ Trí để nhận thức sự sinh tồn của nhân loại gắn liền với sự tồn vong của thiên nhiên; và sẽ thực hành Tín để truyền đi niềm tin về sự tử tế trong sinh hoạt hàng ngày.

Bàn về việc trị nước, khi xưa Mạnh Tử đã từng viết rằng: “Không làm trái thời canh tác của dân thì thóc dư ăn; Không dùng lưới dày ở ao đầm thì cá và ba ba dư ăn; Tùy theo mùa mới khai thác gỗ rừng thì gỗ dư dùng”… “Không giết hại gà, lợn, chó vào mùa chúng sinh sản thì dân bảy mươi tuổi vẫn có thịt để ăn”.

Nghĩa là thiên nhiên cho ta điều kiện tốt để sinh tồn, thì ta phải biết trân quý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý. Càng không thể ngông cuồng mà muốn “cải tạo” thiên nhiên theo ý muốn thiển cận của mình.

Quay trở về với truyền thống, sống hòa hợp với thiên nhiên và yêu thương muôn loài mới là điều then chốt để cải biến môi trường hiện nay. (Ảnh: bldaily.com)

Bởi thế xưa nay văn hóa truyền thống giàu nội hàm và hướng Thiện luôn dạy con người phải trân trọng, biết ơn và thuận theo tự nhiên. Nhưng con người không chỉ muốn đủ ăn, đủ mặc, đủ chỗ sống mà còn muốn dư thừa để kiếm lời, để giàu nữa, mạnh nữa, và rồi đặt gánh nặng lên thiên nhiên vốn luôn cung cấp đủ cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần, chứ không phải mọi thứ chúng ta muốn.

Con người đã nghe thấy tiếng ‘còi báo động’ dồn dập từ thiên nhiên, chúng ta đang nỗ lực “ngăn chặn” sự hồi đáp nghiêm khắc. Nhưng ngăn chặn thôi thì chưa đủ, phải thật sự thay đổi từ nhận thức. Bởi sức mạnh thật sự của nhân loại là khi tư tưởng chủ đạo đúng đắn thúc đẩy hành động nhất quán. Và tư tưởng chỉ được gọi là đúng đắn khi nó phù hợp với quy luật của tạo hóa, vì con người cũng chỉ là một thành phần nhỏ bé ở trong đó mà thôi.

Chẳng cần tìm đâu xa, tư tưởng đó đã hình thành và tri phối nhận thức, hành động của con người từ hàng nghìn năm trước. Hãy quay trở lại, lục tìm và trân quý những giá trị văn hóa truyền thống đã được chắt chiu bồi đắp và công nhận qua thời gian. Đã đến lúc con người phải cúi mình trở lại, lùi ra sau một bước để nhìn thấy biển rộng trời cao, để biết ta nhỏ bé thế nào trước thiên nhiên vĩ đại và vũ trụ khôn cùng.

Thuần Dương

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds