Hòa trong chiến thắng đang làm cả nước hân hoan của đội tuyển bóng đá quốc gia, người Việt lại ca ngợi tinh thần tập thể của các cầu thủ. Ai cũng cho rằng thành quả ấy bắt nguồn từ tinh thần “uri” (우리) của người thầy Hàn Quốc nhưng lại quên mất rằng, người Việt cũng đã từng đề cao thứ văn hóa đó.

Những người phân tích chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại giải AFF, ASIAD và U23 châu Á đều công nhận rằng: Đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ có được tinh thần đoàn kết vì tập thể và buông bỏ cái tôi cá nhân cao như lứa cầu thủ bây giờ. Và tất nhiên, “Ngài ngủ gật” được cảm ơn rất nhiều vì đã truyền cho các học trò một lối tư duy đầy nghĩa khí như vậy. Văn hóa “uri” của người Hàn vì thế lại được đem ra lý giải cho thành công này.

Văn hóa “uri” – văn hóa tập thể

Trong xu thế Nam tiến của Hàn Quốc, Việt Nam là một trong những lựa chọn số một. Và làn sóng Hàn lưu (Hallyu) mạnh mẽ ấy cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khái niệm “uri” trong văn hóa của người Hàn. “Uri” có nghĩa là chúng tôi, nhưng người Hàn lại gắn liền từ này với những khái niệm rất riêng như “vợ chúng ta”, “mẹ chúng ta”, “nhà chúng ta”, “hạnh phúc của chúng ta” để nói về vợ mình, mẹ mình, nhà mình, hạnh phúc của mình… khi nói chuyện với người khác.

Nữ phóng viên người Anh, Ann Babe, đã từng rất ngạc nhiên khi nghe cô đồng nghiệp người Hàn nói với một đồng nghiệp khác rằng: “Chồng chúng ta là giáo viên”. Cô đã nghĩ rằng: “Có phải mình đang nghe nhầm không? Chẳng nhẽ hai người họ có chung một ông chồng?”.

Một điều hết sức thú vị là, Tiếng Hàn cũng có cách dùng sở hữu ngôi thứ nhất như từ “của tôi” trong tiếng Việt và “my” trong tiếng Anh. Nhưng với những điều họ cho rằng quan trọng, gần gũi và ai cũng có, họ sẽ dùng từ “của chúng ta” thay cho “của tôi” để tránh cảm giác bị tách biệt cho người nghe.

Giáo sư chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn tại Đại học Columbia, Lee Beom, đã từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng: “Người Hàn Quốc thường dùng từ ‘uri’ để nhắc đến một thứ gì đó thuộc sở hữu chung của một nhóm người hay thậm chí là của cả cộng đồng, hoặc đó là thứ mà tất cả các thành viên trong nhóm đều có. Điều này đến từ văn hóa mang tính cộng đồng cao của Hàn Quốc”.

Họ cho rằng, dù bạn có sở hữu hay thuộc về một nơi nào đó, một ai đó, thì điều đó không có nghĩa là người khác không có được trải nghiệm đó. Cách nói “của chúng ta” thật ra chính là tinh thần cộng đồng, đi kèm theo đó là trách nhiệm vì cộng đồng của người Hàn.

Cách nói “của chúng ta” thật ra chính là tinh thần cộng đồng, đi kèm theo đó là trách nhiệm vì cộng đồng của người Hàn. (Ảnh minh họa: korea.net)

Ông Park cũng từng nói rằng:

Trong một đội, không bao giờ tôi thích dùng từ ‘tôi’. Từ yêu thích của tôi là ‘chúng ta’. Thay vì nghĩ đến bản thân phải đặt ‘chúng ta’ lên trước. Các bạn cũng như vậy. Sự nổi tiếng không quan trọng. Chiều cao cũng vậy. Các bạn là một đội. Các bạn phải tuân theo luật. Nếu các bạn làm theo quy tắc, các bạn sẽ không gặp rắc rối.

Và các cầu thủ Việt Nam đã “trả bài” thầy rất tốt, họ thể hiện được tinh thần vì đồng đội, vì dân tộc trong những trận đấu từ dễ dàng cho tới khó khăn nhất. Không để cái danh, cái lợi (số tiền thưởng khủng cho ai ghi bàn đầu tiên mà doanh nghiệp nào đó đã treo trên đầu các cầu thủ) làm mờ mắt, những chàng trai ấy đã thực hiện đúng chiến thuật, lăn xả vì đồng đội, dẹp tuyến, mở đường để đồng đội ghi bàn. Và cũng chính những chàng trai ấy đã giương cao tấm áo có số của người anh em không may gặp chấn thương không thể thi đấu. Họ đã âm thầm cống hiến, không nhất thiết phải là người ghi bàn hay được vào sân ở những phút đầu tiên. Bởi họ thi đấu vì đội tuyển của “chúng ta”, vì cổ động viên của “chúng ta” và dân tộc “chúng ta”.

Và đổi lại, chúng ta cũng có lời cảm ơn sâu sắc tới huấn luyện viên Park Hang-seo, người truyền lửa và thắp lên nét văn hóa vì tập thể trên đất Việt.

Từng có cùng nét văn hóa này, tại sao khi ông Park truyền lại cho học trò, người Việt mới tấm tắc khen hay?
Huấn luyện viên Park Hang-seo, người truyền lửa và thắp lên nét văn hóa vì tập thể trên đất Việt. (Ảnh: ngry.tv)

Chúng ta cũng có một chữ giống “uri”

Nhận ra và đánh giá cao giá trị tập thể và tinh thần vì cộng đồng, đó là một hành động đúng đắn của người Việt. Nhưng có lẽ trong lúc hạnh phúc và tự hào, những lớp người xưa cũ cũng chợt giật mình nhận ra: Chúng ta cũng từng có nét văn hóa “uri” như vậy. Đó chính là chữ “Nghĩa” đã được đề cao và truyền từ bao đời trong dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm nước nhà.

Chữ Nghĩa nổi tiếng và được ghi nhớ nhất trong dòng văn học chính thống bất hủ của Việt Nam chính là câu mở đầu tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Biết Nghĩa là gì, ta sẽ hiểu vì sao các bậc anh hào thời xưa lại có thể dấn thân và quên mình vì dân tộc đến vậy.

Giống như Hàn Quốc, Việt Nam cũng có một thời lấy Nho gia làm cái gốc lập thân và cái gốc nhân văn của cả nền văn hóa. Đó không phải là sản phẩm độc quyền của dân tộc nào, mà là di sản văn hóa rộng lớn của cả phương Đông hùng vĩ. Ngoài những Nhân, Lễ, Trí, Tín, chữ Nghĩa cũng là một phạm trù rộng lớn nhưng rất cơ bản để ước thúc đạo đức, suy nghĩ, hành động của mỗi người. Nghĩa ấy, dù có được diễn đạt ra bao nhiêu nội hàm, bằng bao nhiêu cách thức, cuối cùng cũng chỉ là một điều đơn giản nhưng không bao giờ lỗi thời: nghĩ tới tập thể, cộng đồng, tới người khác trước khi nghĩ tới mình. Và điều gì mình không muốn thì đừng bao giờ làm cho người khác. Khi xưa đức Khổng Từ từng giảng: ‘Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân’ cũng là có hàm ý này.

Trong chữ Nho mà cha ông ta dùng thuở xưa, chữ “Nghĩa” (義) bao gồm chữ “Dương” (羊 – con dê) đặt ở trên chữ “Ngã” (我 – tôi, ta). Con dê thời xưa thường được dùng là vật hiến tế Thần, chỉ sự hy sinh, cũng là loài sống bầy đàn, thể hiện tính tập thể, cộng đồng. Thế nên chữ Dương đặt lên trên chữ Ngã đã thể hiện nội hàm của chữ Nghĩa, đó là sự hy sinh cái tôi, vì lợi ích tập thể mà bỏ qua lợi lộc nhỏ của bản thân mình.

Thế nên, Khổng Tử mới nói rằng: “Thấy được lợi, nghĩ tới nghĩa” (Luận ngữ). Nếu cái mà ta thấy là lợi ấy vi phạm lợi ích của người khác, của tập thể, thì nhất định không thể đoạt.

Ví thử nếu đại gia nào đó hứa hẹn khoản tiền thưởng bạc tỉ cho cầu thủ ghi bàn, thì các chàng trai của chúng ta sẽ không vì một chút lợi nhỏ mà tranh đoạt cơ hội lập công của đồng đội. Ngược lại, họ vẫn tập trung theo đúng chiến thuật, bởi điều họ hướng tới là chiến thắng của “chúng ta”. Thông qua đó, họ đã khẳng định thế đứng của người quân tử trọng Nghĩa.

Chữ Nghĩa ấy hóa ra đã có trong tiềm thức người Việt từ lâu, chỉ có điều nó đã bị mai một và dần quên lãng cho tới khi được nhắc nhớ lại bởi một người đàn ông đáng kính đến từ xứ sở Đại Hàn.

Thực ra, chữ Nghĩa ấy hóa ra đã có trong tiềm thức người Việt từ lâu và được nhắc nhớ lại bởi một người đàn ông đáng kính đến từ xứ sở Đại Hàn. (Ảnh: zing.vn)

Xã hội chúng ta đang sống, nếu chỉ nhìn vào những trang báo giật gân sẽ chỉ toàn thấy nỗi sợ hãi và mất mát: Nào là người kinh doanh vì lợi nhuận bất chấp sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng; Nào là người công chức vì lợi lộc mà chạy chức chạy quyền, làm ăn quan liêu, tham ô tham nhũng, tận lực vơ vét chứ không tận lực giúp dân; Nào là học sinh, sinh viên đi học cũng vì điểm số, vì tương lai tươi sáng mà chạy điểm, chạy bằng…

Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn còn nhớ rằng:

“Sông Đằng một dải dài ghê
Sóng hồng cuồn cuộn trôi về bể Đông
Những người bất nghĩa tiêu vong
Nghìn xưa chỉ có anh hùng lưu danh.
(Bạch Đằng giang phú, Trương Hán Siêu)

…thì có lẽ, trước những việc bất nghĩa mà mình vô tình hay cố ý làm ra, chúng ta sẽ phải chùn bước mà suy ngẫm một chút. Có những việc mặc dù nó chẳng ‘hay ho’ tẹo nào, nhưng đang trở thành xu hướng, thành điều ai ai cũng làm ở xã hội ngày nay, tuy thế ta chớ dại dột mà biện minh theo cách “ta không làm thì người khác cũng làm” để trở thành kẻ bất nghĩa. Mà kẻ bất nghĩa thì sẽ tiêu vong, chỉ có anh hùng vì Nghĩa vì Nhân mới lưu danh muôn thuở.

Nhìn nhận ở một phương diện khác, cho bạn chẳng cần cái danh lưu muôn đời, cốt sống sao cho sung sướng cái thân mình là được, thì việc thiện việc xấu đều có báo ứng, chà đạp lên người khác cũng không phải là việc có thể làm mãi mà không nhận được bài học đâu!

Bởi “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, hết thảy mọi việc nhân nghĩa cuối cùng đều là vì lương dân bách tính, vì người khác mà hy sinh bản thân mình. Chữ Nghĩa ấy đã bao trùm thiên hạ, từ bi ôm trọn mọi kiếp người lầm than trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Chữ Nghĩa vốn đã bao trùm thiên hạ, từ bi ôm trọn mọi kiếp người lầm than trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc ta. (Ảnh: vn360.net)

Chẳng cần quá cao siêu như thế, ngày nay, làm việc nghĩa ấy cũng đâu có khó. Ví như bạn đi trên đường, hãy thôi vì vài giây đợi đèn đỏ mà lấn lướt người khác để gây ách tắc thêm, để gây ra tai nạn. Đứng xếp hàng thanh toán ở siêu thị, hãy thôi chen lấn. Ở chốn quan trường, hãy thôi đút lót, luồn lách ngoi cao mà đạp lên người khác. Làm doanh nhân, làm công chức, viên chức hãy thôi đi cửa sau, giả dối, lừa gạt…

Và không chỉ làm việc tử tế đâu, thấy sai mà không nói, thấy dở mà không khuyên, thấy bất bình mà không hành động, cũng chính là bất nghĩa vậy. Thế nên cụ Nguyễn Đình Chiểu mới dẫn lại trong tác phẩm Lục Vân Tiên rằng:

“Nhớ câu kiến nghĩa bất vi,
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”.

Đó là lời Vân Tiên nói với Nguyệt Nga, dựa trên hai câu trong Luận ngữ xưa:

“Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã
Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng”.

Dịch nghĩa: Thấy việc nghĩa không làm không phải là người dũng, thấy người khác lâm nguy mà không cứu thì không phải anh hùng.

Hơn thế nữa, muốn có sự ổn định, thịnh vượng cho dân tộc, chỉ có thể:

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo”.
(Bình Ngô Đại cáo, Nguyễn Trãi).

Đạo lý đó không chỉ hữu dụng trong cuộc chiến chống ngoại xâm, mà cũng là cách bạn và tôi đều có thể làm để giành lại thế thắng đối với những điều xấu xí, biến dị trong xã hội ngày nay.

Chúng ta phải nhận thức và hành động, trước tiên và đơn giản nhất là thực hành lại những giá trị cốt lõi mà ông cha ta đã chứng minh, gìn giữ từ bao đời. Người Việt đã từng là một dân tộc đầy nghĩa khí và bao dung. Có những điều rất “xưa”, nhưng không bao giờ “cũ”. Và có những điều rất thiêng liêng cao cả, nhưng lại đơn giản vô cùng.

Thuần Dương