Vắc-xin bẩn lại một lần nữa khiến người dân Trung Quốc phẫn nộ, từ minh tinh màn ảnh cho tới quán quân Á vận hội đều phải lên tiếng chỉ trích.

Lần này có đến vài công ty bị truyền thông đưa ra ánh sáng như Công ty Trường Sinh tại Trường Xuân, Công ty Sinh vật Vũ Hán, Công ty Khang Thái tại Thẩm Quyến, công ty Diên Thân tại Giang Tô.

Vắc-xin bẩn còn đáng sợ hơn cả sữa bột bẩn. Bởi vì nó trực tiếp ảnh hưởng tới sức khoẻ và tính mệnh của con người. Sự đáng sợ của vắc-xin không đạt tiêu chuẩn nằm ở chỗ: Có loại có thể trực tiếp khiến người được tiêm chủng bị tàn phế thậm chí là mất mạng, có loại thì chẳng có tác dụng gì.

Ví như vắc-xin ngừa chó dại, tỷ lệ tử vong do các bệnh từ chó dại gây ra gần như là 100%. Sau khi bị chó mèo cắn gây tổn thương thì trong vòng 24 giờ người bệnh phải tiêm phòng vắc-xin ngừa chó dại. Nếu có người biết rằng vắc-xin mà mình tiêm không đạt tiêu chuẩn mà đi tiêm lại thì cũng đã quá hạn. Như vậy sẽ khiến họ rơi vào khủng hoảng tâm lý. Có thể bây giờ họ không sao, nhưng không thể đảm bảo rằng tương lai sau này họ sẽ không gặp phải sự cố gì. Vì bệnh chó dại còn có một thời kỳ ủ bệnh, nên sau này chẳng thể nói trước điều gì. Nếu xảy ra chuyện thì đó sẽ trở thành một bi kịch.

Sau nỗi thống hận, người dân đều đang nghĩ xem phải làm thế nào. Có người đề xướng đến Hồng Kông tiêm phòng, điều này không thực tế chút nào. Bởi lẽ việc vận chuyển và lưu trữ vắc-xin có yêu cầu nghiêm ngặt về điều chỉnh nhiệt độ, lại không thể dễ dàng vận chuyển và lưu trữ như sữa bột. Hơn nữa, tiêm chủng cũng không phải chuyện chỉ tiêm một hai mũi, hay một hai năm, mà đưa con đến Hồng Kông cũng vô cùng bất tiện.

Vắc xin bẩn lại một lần nữa khiến người dân Trung Quốc phẫn nộ, từ minh tinh màn ảnh cho tới quán quân Á vận hội đều phải lên tiếng chỉ trích.
Hàng trăm nghìn trẻ em Trung Quốc có nguy cơ bị ảnh hưởng vì đã tiêm những loại vắc-xin này. (Ảnh: youtube.com)

Vắc-xin giả vốn là do Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra

Ở Hàn Quốc, Âu Mỹ cũng có những sự cố về thực phẩm và y tế. Nhưng đó chỉ là sự cố ít gặp trên diện tích nhỏ, chứ không phải trên diện tích rộng và thường xảy ra như tại Trung Quốc.

Hơn nữa, ở nước ngoài sau khi xảy ra vụ việc, chính phủ sẽ lập tức xử lý. Bộ Tư pháp vào cuộc, truyền thông theo gót vạch trần vụ việc, người dân dõi theo cho đến khi sự việc được giải quyết ổn thoả mới coi như hoàn tất.

Sự trừng phạt với kẻ phạm tội cũng vô cùng nghiêm khắc, để làm gương răn đe cho muôn người. Ví như Pfizer, Công ty dược phẩm hàng đầu của Mỹ, vì nới rộng phạm vi sử dụng của thuốc, đã bị bộ Tư pháp Mỹ xét xử hình sự với với khoản phạt 2.3 tỷ đô la Mỹ.

Trong khi đó Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xử lý thế nào? Chỉ riêng vụ vắc-xin cũng đã rối như tơ vò.

Có người gửi gắm hy vọng vào việc thắt chặt công tác quản lý, đây chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Bởi lẽ chuyện này vốn là do ĐCSTQ gây ra.

1. Tiền quyền trao đổi, giám sát lơi lỏng

Hối lộ quan viên quản lý dược phẩm, chia chác hoa hồng với trung tâm phòng ngừa bệnh dịch của bên thu mua và người phụ trách Viện y tế cơ sở là động tác cơ bản của các công ty buôn bán vắc-xin.

Năm 2017, chi phí tiêu thụ của công ty Trường Sinh Trường Xuân là 583 triệu nhân dân tệ. Trong khi giá xuất xưởng một mũi vắc-xin ngừa chó dại của công ty này là 80 tệ, cuối cùng khi đến tay người tiêu dùng là 200 tệ. Giá được đội lên tầng tầng lớp lớp ở các khâu trung gian và phần trăm chiết khấu. Quan viên các cấp chỉ quản việc thu tiền, còn những việc khác có tiền thì đều dễ thoả thuận thôi.

Tháng 10 năm 2017, công ty Trường Xuân Trường Sinh bị điều tra. Tới tháng 7 năm nay, khi chỉ cách sự kiện vắc-xin giả này vài tháng thì công ty ấy mới bị Cục kiểm soát chất lượng dược phẩm ra quyết định xử phạt.

Tháng 3 năm 2009, công ty Diên Thân Giang Tô từng bị điều tra sản xuất giả vắc-xin ngừa chó dại. Nhưng nực cười là nửa năm sau, công ty này lại hoạt động bình thường và nhận được đơn đặt hàng 1,6 triệu mũi vắc-xin ngừa cúm H1N1 của Cục phòng ngừa dịch bệnh.

Tiền quyền trao đổi, giám sát lơi lỏng
Sẽ như thế nào nếu những người giám sát không phải vì mục đích giám sát, họ coi đó như một công việc béo bở… (Ảnh: nytimes.com)

2. Xử phạt không đủ nghiêm minh, tội nặng hoá tội nhẹ

Đối diện với vụ việc vắc-xin lần này, công ty Trường Sinh chỉ bị phạt hơn 3,44 triệu nhân dân tệ. Đối với một công ty có mức lãi ròng đạt đến 566 triệu nhân dân tệ mà nói, thì con số này chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

Vấn đề này nên trách những đơn vị kiểm soát chất lượng nào? Những người nào trong cả nước đã nhận hối lộ? Vắc-xin kém chất lượng được thông qua trong hệ thống kiểm duyệt như thế nào? Vắc-xin kém chất lượng có ảnh hưởng gì với trẻ nhỏ? Những vấn đề này đều bị né tránh không nhắc đến.

3. Che đậy sự thực, ngoảnh mặt làm ngơ

Những sự cố an toàn thực phẩm, dược phẩm lớn tại Trung Quốc đều không phải do phía quan chức phát hiện, báo cáo, mà là do có người báo án nên sự việc mới bị vỡ lở. Trong tình huống không thể tiếp tục che đậy ấy, chính phủ mới phản ứng một cách bị động.

Lần này người khởi phát vụ việc lật tẩy vắc-xin bẩn là một nhân viên của công ty Trường Sinh, người đã dùng tên thật của mình để tố cáo công ty đã sản xuất và tồn trữ vắc-xin giả mạo.

Vụ sữa bột của Công ty Tam Lộc cũng là do có người tố cáo và rất nhiều trẻ mắc sỏi thận mới thu hút được sự chú ý của công luận. Khi nhân dân oán thán khắp nơi thì chiêu trò của giới quan chức là lập tức im hơi bặt tiếng. Các hãng truyền thông thống nhất đăng bài các vị lãnh đạo nhấn mạnh phải xử lý nghiêm minh như thế nào như thế nào, nhằm đưa ra phương án xử lý khiến người dân hài lòng. Sau đó họ tìm vài “con tôm, con tép” thế tội là xong chuyện.

Nhưng toàn bộ tình hình thực tế, nguy cơ tiềm ẩn và trách nhiệm của các ban bệ giám sát thì không một ai hay biết. Bình luận của cư dân mạng cũng bị hạn chế, bị lấp liếm, bị xoá, hay mạnh tay hơn là đóng tài khoản.

Che đậy sự thực, ngoảnh mặt làm ngơ
Thực ra, những sự cố an toàn thực phẩm, dược phẩm lớn tại Trung Quốc đều không phải do phía quan chức phát hiện, báo cáo, mà là do có người báo án nên sự việc mới bị vỡ lở. (Ảnh: epochtimes.com)

Đôi khi người phanh phui vụ việc còn bị “trách ngược”. Năm 2010, Bao Việt Dương, tổng biên tập của tờ “Thời báo kinh tế Trung Quốc” bị cách chức vì báo cáo sự kiện vắc-xin độc tại Sơn Tây. Sau khi “vấn đề vắc-xin” bị tỉnh Sơn Đông phanh phui thì 6 bậc phụ huynh của những em nhỏ mắc bệnh là Dịch Văn Long, Kim Linh, Sử Quế Cần bị giam giữ hình sự với tội danh “Tình nghi phạm tội gây rối”.

Trong sự kiện sữa bột Tam Lộc có độc, Triệu Liên Hải, phụ huynh của những đứa trẻ bị hại, muốn tìm kiếm sự công bằng nhờ pháp luật lại bị phạt tù 2 năm. Người nghi ngờ về chất lượng của rượu thuốc Hồng Mao bị bắt liên tỉnh…

Có cư dân mạng kết luận là: “Chính phủ không phải là đang giải quyết vấn đề mà là giải quyết người đưa ra vấn đề”. Dần dần, những chuyện này cũng nhạt nhoà khỏi tầm nhìn của người dân và bị ngoảnh mặt làm ngơ.

Ngay cả vụ nổ tại cảng Thiên Tân khiến rất nhiều người chết cuối cùng cũng bị lờ đi.

Kết quả cho thái độ thờ ơ của ĐCSTQ là: Từ năm 2010 đến năm 2018, đây là lần thứ 4 xảy ra sự kiện vắc-xin giả với quy mô lớn (3 sự kiện trước đó là: Sự kiện vắc-xin độc tại Sơn Tây năm 2010, sự kiện trẻ sơ sinh tiêm phòng viêm gan B ở phía Nam vào năm 2013, sự kiện vấn đề vắc-xin tại Sơn Đông năm 2016). Đây không phải là một sự cố mà chỉ là một trạng thái “bình thường”.

Người dân phát hiện ra rằng, không chỉ vắc-xin có độc và sữa bột độc, mà còn có cả các vấn nạn khác như thực phẩm độc, chống hủ bại, vấn đề ô nhiễm môi trường. Sao mọi chuyện lại càng diễn biến lại càng thêm oanh liệt?

Che đậy sự thực, ngoảnh mặt làm ngơ
Những việc đã và đang xảy ra, nhìn sâu một chút nguồn gốc đều đến từ ĐCSTQ. Nó đang hủy diệt đạo đức, hủy diệt nhân loại… (Ảnh: youtube.com)

Nếu nhìn sâu một chút, bạn sẽ phát hiện ra rằng vấn đề bắt nguồn từ chính ĐCSTQ. Những điều ĐCSTQ làm cuối cùng đều là phá hoại truyền thống của Trung Hoa, làm bại hoại đạo đức của con người, khiến cho tội ác hoành hành, cuối cùng kéo con người đoạ vào địa ngục. Thật đau lòng khi chính người dân trên mảnh đất Thần Châu rộng lớn, dưới sự dẫn dắt của ĐCSTQ, lại tha hoá với tốc độ chóng mặt và ngấm ngầm tàn hại lẫn nhau như vậy.

“Lễ nghi liêm sỉ” là bốn chiều của một quốc gia, bốn chiều không căng thì nước ắt diệt vong

Vào thời kỳ Xuân Thu, Quản Trọng, bậc anh tài một thời đã phò trợ Tề Hoàn Công xưng bá chư hầu tứ phương, đã nói một câu nổi tiếng như sau: “Lễ nghi liêm sỉ, quốc chi tứ duy. Tứ duy bất trương, quốc nãi diệt vong”. Nghĩa là “Lễ nghi liêm sỉ” là bốn chiều của một quốc gia, bốn chiều không căng thì nước ắt diệt vong.

“Lễ nghĩa liêm sỉ”, 4 chiều này là 4 cây cột trụ của một quốc gia. Một “chiều”, hai “chiều” bị hỏng, thậm chí là ba “chiều” hỏng rồi thì quốc gia vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Nhưng nếu cả bốn “chiều” đều hỏng thì quốc gia đó ắt sẽ diệt vong.

“Lễ” là lễ nghi, lễ tiết

Trung Quốc vốn là mảnh đất lễ nghi văn minh. Ngày nay Nhật, Hàn, Đài Loan vẫn còn lưu giữ  những di sản ấy trong nền văn hoá truyền thống của Trung Hoa. Nhưng dưới sự nhồi nhét, khống chế tư tưởng của ĐCSTQ người dần dần bị tha hoá một cách không tự biết. Ngôn ngữ, hành vi thô tục, thiếu văn hoá, khiến người Trung Quốc hiện nay không còn được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới.

“Nghĩa” là đạo nghĩa

Từ ngày ĐCSTQ cướp chính quyền đến nay, các cuộc vận động chính trị liên tiếp xảy ra theo chu kỳ đều đặn. Chúng đều không hề có đạo nghĩa, mà chỉ là để hại người, giết gà doạ khỉ, bức hại những tinh anh của Trung Quốc, phá hoại văn hoá truyền thống của dân tộc Trung Hoa.

Ví như cuộc cải cách ruộng đất đã bức hại giới địa chủ, hương thân, những người nắm giữ văn hoá Thần truyền dân gian ở nông thôn. Cuộc vận động “Phản cánh hữu” bức hại các phần tử tri thức của văn hoá dân tộc Trung Hoa. Cuộc thảm sát Thiên An Môn ngày 04/06/1989 đã giết hại dã man những sinh viên dám đứng lên chống hủ bại. Hay như năm 1999 ĐCSTQ bức hại học viên Pháp Luân Công, những người theo tín ngưỡng “Chân Thiện Nhẫn”, những công dân lương thiện trong xã hội.

“Nghĩa” là đạo nghĩa
Nhìn lại lịch sử những cuộc cách mạng, bức hại của ĐCSTQ không phải nhắm vào người xấu hay bảo vệ nhân dân, mà đều nhắm vào những tầng lớp tinh anh trong xã hội, mục đích là duy hộ quyền thống trị… (Ảnh: blogspot.com)

“Liêm” là liêm khiết

Các quan viên bây giờ có mấy người không tham? Đặc biệt là khi người cầm đầu của ĐCSTQ một thời là Giang Trạch Dân đã cổ suý “phát đại tài trong yên lặng”. Sau đó Trung Quốc rất nhanh chóng đã tiến nhập vào thời đại “toàn dân giành giật tiền”, quyền tiền trao đổi. Những quy tắc ngầm cũng xâm nhập vào các ngành các nghề.

“Sỉ” là biết xấu hổ

Người Trung Quốc hiện đại, chỉ chê cười những người nghèo, chứ không ai cười những kẻ đĩ điếm. Vì để phát tài, họ có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Sữa bột độc, vắc-xin độc, dầu ăn bẩn,  thuốc tránh thai giả… hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, khiến con người không thể không phòng bị.

Cổ nhân nói chẳng sai chút nào: “Nhân vô liêm sỉ, bách sự khả vi”, nghĩa là nếu con người không biết xấu hổ thì chuyện gì cũng dám làm. Kẻ vô sỉ thì không thứ gì là không vơ vét, không việc gì là không dám làm.

Sau vụ chìm phà “Sewol” kinh hoàng, khiến 300 người chết và mất tích xảy ra tại Hàn Quốc, thủ tướng Chung Hong-won đã tuyên bố từ chức.

Vụ chìm phà được xác định là lỗi của tổ lái, trách nhiệm quá rõ ràng. Thế nhưng, người giữ chức vụ cao nhất của chính phủ, phải qua rất nhiều vị trí trung gian gián tiếp khác liên quan đến tai nạn, lại nói một câu rất có trách nhiệm: “Tôi xin lỗi vì đã không thể ngăn chặn vụ tai nạn này và không xử lý thích hợp vụ việc sau đó”.

Không đổ lỗi cho bất cứ ai, ông chỉ nhận trách nhiệm về mình: “Tôi tin rằng, là thủ tướng, tôi chắc chắn phải nhận trách nhiệm và từ chức”.

Thầy Kang Min Kyu, phó hiệu trưởng trung học Danwon, nơi các em học sinh theo học, ngay ngày hôm sau khi được giải cứu, đã treo cổ tự tử. Trong di chúc của mình, ông viết: “Là tôi đã lên kế hoạch cho hoạt động dã ngoại lần này, khiến 200 học sinh giờ này sống chết ra sao còn không rõ. Mong rằng tro cốt của tôi sẽ được rắc tại vùng biển đã xảy ra sự cố, để tôi được ở bên cạnh các em học sinh”.

“Sỉ” là biết xấu hổ
Vụ chìm phà là ngoài ý muốn, thế nhưng Thầy Kang Min Kyu, phó hiệu trưởng trung học Danwon, nơi các em học sinh theo học, ngay ngày hôm sau khi được giải cứu, đã treo cổ tự tử. (Ảnh: dkn.tv)

Vậy mà vụ sữa bột độc Tam Lộc năm đó, toàn bộ quan viên bị cách chức chỉ có Ngô Hiển Quốc, Ký Thuần Đường, Trương Phát Vượng. Điều khiến người ta kinh hoàng hơn là Tôn Hàm Trạch, sở trưởng Sở Điều tiết An toàn Thực phẩm Quốc gia, người đã bị xử lý trong sự kiện Tam Lộc năm đó, sau này lại được thăng chức là tổng giám sát an toàn dược phẩm.

Có thể thấy rằng bằng cách loại bỏ và triệt tiêu đạo đức, văn hoá truyền thống và tự do tín ngưỡng, ĐCSTQ đã gián tiếp khiến đạo đức của người Trung Quốc đang trượt trên dốc lớn từng ngày. Thuyết tiến hoá và thuyết vô thần được nhồi nhét trong các cấp bậc giáo dục và đời sống xã hội đã biến con người thành những cỗ máy lạnh lùng, tàn nhẫn, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà tranh đấu, mà hãm hại người khác. Còn niềm tin nào cho những người dân lương thiện trên mảnh đất Thần Châu? Quả thực đúng như câu: “Làm người Trung Quốc thật khó!”.

Theo Minh Huệ Net
Thiên Hà biên dịch