Vì sao chiếc xe công vào tận cửa máy bay đón một vị mệnh phụ phu nhân lại khiến dư luận bất bình đến vậy? Người thì nói đó là khinh thường người khác, kẻ lại nói là lạm quyền, phung phí tiền thuế của nhân dân… Tất cả cơ sự cũng bởi chưa phân biệt được cái công và cái riêng, cái mình được hưởng và cái trách nhiệm tương ứng.

Việc làm đó rõ ràng là không đúng rồi, nhưng vì sao vẫn mãi xảy ra vấn đề với những chiếc xe công đi làm việc riêng và những đặc quyền không được khiêm nhường cho lắm của các cán bộ? Có lẽ xuất phát điểm từ trong nhận thức về việc làm quan đã khác xưa quá nhiều, khiến hành động của họ cũng ngày càng lệch lạc mà không tự biết.

Đạo làm quan

Người xưa cho rằng làm quan là để giúp dân, là mệnh Trời ban cho để dẫn dắt, chăm lo cho đời sống dân chúng.

Xưa vua Lê Thánh Tông chỉ dụ các quan phủ, huyện, châu trong nước rằng: “Lễ nghĩa để sửa tốt lòng dân, nông tang để có đủ cơm áo, hai việc cần kíp đó của chính sự là chức trách của các thú mục” – (Đại Việt sử ký toàn thư). Việc của quan lại, làm chính sự to tát, cuối cùng gói gọn lại là hai việc đó mà thôi: giáo huấn, dẫn dắt để dân chúng có đạo đức tốt, lo lắng, chỉ dẫn, giúp đỡ để dân được no đủ.

Khi được Quý Khang hỏi về chính trị, Khổng Tử nói rằng: “Chính trị là chính đính (ngay thẳng). Lãnh đạo dân một chính sách chính đính thì ai dám không chính đính”.

Một lần khác nữa, trong Luận Ngữ, Khổng Tử nói thêm rằng: “Nếu giữ thân mình cho đoan chính thì tòng sự chính trị có gì khó? Không giữ thân mình cho đoan chính thì làm sao sửa cho người khác đoan chính được?”.

Thế nên làm chính trị, chính là dùng chính tâm, chính hành để dẫn dắt dân chúng. Để phục vụ mục đích đầu tiên là giáo huấn dân chúng, chắc chắn người làm chính sự phải đoan chính, tự mình làm gương. Và muốn làm việc thứ hai cho tốt, thì tự mình vẫn cần phải tu thân cho tốt thì mới có thể luôn tận tâm, vô tư, chính trực khi làm những việc liên quan tới quyền lợi sát sườn.

Chẳng vậy mà trong Điều thứ 22 thuộc 24 điều cáo dụ của vua Lê Thánh Tông đặt ra cho dân xã toàn quốc có ghi: “Những người làm quan phủ, huyện, mà biết khuyên bảo dân gian làm điều nghĩa, khiêm nhường, có quan Thừa – chính, Hiến – sát xét thực, thì được cho vào hàng tốt; nếu ai không chăm dạy bảo dân, thì cho là người không xứng chức” – (Tài liệu về vua Lê Thánh Tông tại Thư viện Quốc gia).

Ai cũng vậy, đều cần phải tu tâm cho tốt mới làm tốt được các việc. (Ảnh minh họa: dkn.tv)

Vậy nếu hiểu rằng có được chức quan kèm theo quyền hành và lợi ích là để quay lại làm điều tốt cho dân, cho nước, thì chắc các cán bộ sẽ không để những cám dỗ từ nhỏ đến lớn làm mình mắc lỗi. Ngày nay, chúng ta vẫn luôn nhắc nhau rằng cán bộ là công bộc của nhân dân, là đầy tớ của dân. Nhưng có lẽ lời nói không mạnh mẽ bằng chế tài và sự nghiêm túc khi xử phạt, nên vẫn còn những con sâu làm rầu nồi canh?

Thời Thịnh thế của vua Lê Thánh Tông khi xưa, để nhắc nhở các quan lại phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không phân biệt người sang kẻ hèn, công thần hay thứ dân, chính vua đã khước từ việc dùng tiền chuộc tội cho Lê Bô – một trong những người có công đưa vua lên ngôi cao. Ông nói: “Nếu cho Lê Bô được chuộc tội có nghĩa là người có quyền thế, người giàu có dùng của hối lộ thì được miễn tội, còn người nghèo hèn thì vô cớ chịu tội, là cả gan vi phạm phép tắc của tổ tông lập ra để trừng trị kẻ ngoan cố không biết răn chừa. Đại lý tự phải chiếu luật trị tội”- (Đại Việt sử ký toàn thư).

Vậy nên không có chuyện phân biệt người sang kẻ hèn, quan mắc lỗi thì cũng phải chịu xét xử như thứ dân. Từ đó, tính răn đe mới đủ mạnh, nắn chỉnh con người ta nhận thức cho đúng không lệch lạc theo những cám dỗ, mê hoặc.

Đạo làm người

Trên đây nói tới đạo làm quan, giờ nói tới đạo làm người. Cái việc lạm dụng quyền lực, tiền tài để hưởng đặc quyền, thiếu khiêm nhường trước người khác cũng là không đúng đạo lý mà người xưa đã răn dạy.

Trong tập Gia Huấn Ca được lưu truyền từ cách đây 4, 5 thế kỷ, người Việt xưa đã răn nhau rằng:

“Giàu sang cũng chớ khoe ngông
Miễn mình ấm phận, chớ lòng khinh ai”.

Con người hơn kém nhau đều là ở cái tâm. (Ảnh: tranhve.net)

Thời nay người ta nghĩ rằng mình giàu có là hơn người, là do công sức và tài cán của mình cả, nên tiền, quyền của mình thì mình khoe, mình dùng, nào cần phải giữ kẽ với ai. Nhưng người xưa tin rằng Đất Trời có đạo công bằng, rút bớt chỗ thừa mà đắp vào chỗ thiếu. Ai có được nhiều bổng lộc thì là để họ có lợi thế để giúp đỡ người khác, làm lợi cho cộng đồng. Nếu khoe khoang, ngông cuồng, sẽ lệch đạo Trời, sẽ có lúc bị rút bớt đi.

Bất kể niềm tin đó có đúng hay không, nhưng ít ra nó cũng ước chế được sự ngông nghênh, ngạo mạn của con người. Làm người dù nghèo hèn hay sang giàu, đều phải có đạo: “Bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu”, nghĩa là khi nghèo khó thì không siểm nịnh, giàu có thì không kiêu căng (Luận ngữ). Hơn thế nữa, cái cao hơn của đức giàu nghèo lại là “Vị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã”, nghĩa là “chưa bằng nghèo mà vui, giàu mà vẫn hiếu lễ” (Luận ngữ).

Lợi dụng đặc quyền đặc lợi, dùng xe công để làm việc riêng, lại còn khiến nhiều người cảm thấy bị khinh khi thì đó là thất lễ mất rồi.

Nếu ai ai cũng biết trọng đạo người xưa xạy, luôn đối chiếu lời thánh hiền, tu sửa thân và tâm mình mỗi ngày, thì cái sự lệch lạc trong nhận thức, suy nghĩ và hành động nào có dễ xảy ra nhiều như ngày nay. Người làm quan lại càng phải chú trọng việc đó, bởi không giữ cho thân mình được đoan chính thì làm sao người khác nghe theo và thực hành đoan chính cho được?

Thuần Dương

Theo dõi kênh YouTube ĐKN: https://goo.gl/2GhYTZ
Tải ứng dụng DKN.TV: http://onelink.to/dknapp

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds