Tối 16/09/2018, tại Công viên nước Hồ Tây đã diễn ra Lễ hội âm nhạc “Du hành tới mặt trăng” (Trip to the moon), nằm trong Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 – Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp được tổ chức. Hoạt động này hấp dẫn hàng nghìn bạn trẻ tham gia. Nhưng chuyến “Du hành tới mặt trăng” này đã đưa 7 bạn trẻ xuống âm phủ, vẫn còn 5 bạn trẻ đang cấp cứu ở bệnh viện E và Bạch Mai.

Gần như là đồng thời, đêm 15/09/2018 ở Sydney, Australia, lễ hội âm nhạc Defqon.1 cũng xảy ra thảm họa khi 2 bạn trẻ bị chết (1 nam thanh niên gốc Việt tên là Joseph Pham, 23 tuổi), hàng chục người phải nhập viện và 700 người phải nhận hỗ trợ y tế trực tiếp ở hiện trường. 

Cả hai sự kiện cách nhau hàng nghìn cây số nhưng đều có một số điểm chung:

  • Sự kiện nhạc điện tử lớn với hàng nghìn người tham gia.
  • Khán giả đại đa số là các bạn trẻ.
  • Đều xảy ra sự cố chết người, cấp cứu.
  • Đều có hiện tượng dùng ma túy.
  • Đều là lễ hội âm nhạc đã diễn ra nhiều năm, ở Việt Nam từ năm 2016, ở Australia từ năm 2009, trong đó Lễ hội âm nhạc Defqon.1 năm 2013 và 2015 cũng đã có 2 nam thanh niên ở tuổi 20 tử vong do sốc ma túy.

Ngay lập tức, chính quyền Úc tuyên bố sẽ cấm tổ chức lễ hội âm nhạc Defqon.1.

Hồng Kông cũng bắt đầu tổ chức lễ hội âm nhạc điện tử tương tự từ năm 2016 thì năm 2017 đã có 1 thanh niên tử vong và 3 thanh niên cấp cứu vì sử dụng ma túy, họ đều ở lứa tuổi ngoài 20.

Khung cảnh trong lễ hội âm nhạc tại Hồ Tây. (Ảnh: facebook.com)

Lễ hội âm nhạc điện tử này có gì mà hấp dẫn các bạn trẻ đến vậy, và tại sao nó luôn gắn với vấn đề sử dụng ma tuý, thậm chí gây chết người ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng vẫn được cấp phép tổ chức?

Chúng ta hãy xem Ban tổ chức Lễ hội âm nhạc “Du hành đến mặt trăng” giới thiệu:

“(…) kết hợp với tinh thần trẻ trung, hiện đại thông qua những âm thanh điện tử – những dòng nhạc đang “thống trị” khắp các Bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới. Truyền tải âm nhạc thông qua hệ thống loa DnB “khủng” thường dùng trong các lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, hệ thống đèn laser chuyên nghiệp và đỉnh cao, hay công nghệ màn hình visual tương tác hình ảnh – âm thanh được đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng, (…) chắc chắn Trip To The Moon sẽ là bữa tiệc Trung thu vô cùng thú vị và đầy hứng khởi giữa lòng Hà Nội”.

Và:

“Sân khấu cuối cùng mang hơi hướng underground với dòng nhạc Techno sẽ đem tới một trải nghiệm đặc biệt chưa từng có cho người yêu âm nhạc Việt Nam. Bên cạnh sự cuồng nhiệt của Trap – House và sự thăng hoa của Trance, sự hối hả dồn dập đầy cuốn hút của Techno sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho bữa tiệc âm nhạc điện tử lớn nhất Việt Nam 2018”.

Âm nhạc hiện đại và âm nhạc truyền thống: Những gam màu đối lập

Nhạc Techno chính là nhạc nhảy điện tử (Electronic Dance Music – EDM), là một loại nhạc tiết tấu mạnh, kế thừa từ nhạc Disco và sử dụng những nhạc cụ điện tử như đàn điện tử Synthesizer, Trống điện và máy hòa âm (sequencers). Thể loại nhạc EDM được thịnh hành và phát triển mạnh mẽ thông qua các lễ hội nhạc nhảy (Dance Festival) và các câu lạc bộ (hộp đêm) nổi tiếng trên thế giới.

Rất nhiều các ca khúc nổi tiếng quốc tế được phối âm lại cho dòng nhạc này, được gọi là Remix.

Thể loại nhạc nhảy điện tử, Remix này ở Việt Nam thường được gọi là nhạc sàn. Có lẽ chúng ta hầu hết đều đã được nghe thể loại nhạc này. Thông thường, lúc rảnh rỗi, hiếm người nghe vì không thể chịu nổi âm thanh điện tử với tiết tấu nhanh, mạnh. Nhưng nếu ở các lễ hội, các cuộc vui Karaoke có tụ họp đông người, thì nhạc sàn được coi là “không thể thiếu”.

Sau khi đã nhậu ngà ngà say, vào hát các thể loại, rồi lại uống tiếp. Đến khi đủ độ thì lúc đó mở nhạc sàn, mọi người không ai hát nữa, mà cùng đứng lên nhảy theo nhạc, nhảy rồi lại uống, uống rồi lại nhảy. Những ai không uống bia rượu, hoặc uống chưa đủ độ thì đảm bảo sẽ ra ngoài ngay, không thể ngồi đó vài phút được. Còn đã ở lại nhảy thì ắt phải uống, uống nữa, vẫn thấy chưa đủ sức lực nhảy. Với môi trường này thì quả là hợp với giới chơi thuốc lắc, đá, cần sa… Và ở không gian khép kín, với kích thích của tiếng nhạc sàn, và ảo giác, hưng phấn của ma túy, cuộc ăn chơi thác loạn diễn ra, khiến người có văn hóa, nho nhã nếu nhìn thấy ắt sẽ nghĩ lạc vào ổ quỷ.

Một thanh niên bị ngất xỉu tại lễ hội âm nhạc tại Hồ Tây tối 16/9. (Ảnh: zing.vn)

Những người có tuổi đã nghe các dòng nhạc những năm thập niên 60, 70, 80 thế kỷ trước, đắm say với những giai điệu êm ái trữ tình, lời ca thanh thoát nhẹ như nước chảy mây trôi, êm như cơn gió thoảng, ấm như tiếng hát của biển cả, mỗi ca khúc như những vần thơ tuyệt tác. Còn những người sành âm nhạc, những người trong giới nghệ thuật, con em gia đình quý tộc… thì thưởng thức âm nhạc cổ điển của Bach, Beethoven, Mozart, hoặc các danh khúc cổ đại quen thuộc với người phương Đông như Cao sơn lưu thủy, Bình sa lạc nhạn, Tịch dương tiêu cổ, Ngư tiều vấn đáp, Dương xuân bạch tuyết… hoặc âm nhạc dân tộc như hát chầu văn, dân ca…. Những người này thì chắc chắn đều không thích các dòng nhạc hiện đại.

Ngược lại, giới trẻ hiện nay ưa thích các dòng nhạc hiện đại, lại không thể nào nghe được những khúc nhạc xưa. Tất nhiên vẫn còn nhiều bạn trẻ say mê âm nhạc cổ điển, văn hóa truyền thống, nhưng số lượng quá ít ỏi, có phần lạc lõng, nhưng thật đáng quý.

Tại sao lại có hiện tượng đó? Tất cả là do nền tảng văn hóa. Người am hiểu nền tảng văn hóa truyền thống, am hiểu nghệ thuật cổ xưa với các giá trị vĩnh hằng Chân – Thiện – Mỹ, trường tồn suốt bao nhiêu thế kỷ, thì họ sẽ yêu thích âm nhạc cổ điển. Còn phần lớn giới trẻ hiện nay không có nền tảng văn hóa truyền thống, do tác động của giáo dục và quan niệm lệch lạc của xã hội hiện đại, nhiều giá trị tinh hoa trong văn hóa truyền thống lại bị coi là lạc hậu, lỗi thời.

Âm nhạc phản ánh hiện trạng xã hội

Âm nhạc là biểu hiện của hình thái xã hội. Một xã hội thế nào thì âm nhạc cũng như thế. Trong lịch sử luôn luôn lặp lại các thời kỳ thịnh suy. Thời kỳ thịnh trị không phải chỉ nói đến kinh tế phát triển, mà chủ yếu nói đến một nền văn hóa cao, con người sống đạo đức, theo lễ tiết, mọi mối quan hệ đều dựa trên lễ nghi cư xử, nên có pháp luật mà không cần, hoặc ít khi phải dùng đến. Những thời kỳ đó, bất kể đông tây kim cổ, đều có nền văn hóa văn minh tinh thần rực rỡ, trong đó âm nhạc cũng là một phần tinh hoa của nền văn minh đó.

Trong một xã hội truyền thống như thế, mọi người đều coi trọng lễ nhạc, dùng lễ nhạc để tu dưỡng đạo đức, dùng lễ nhạc để nâng cao cảnh giới tinh thần, hòa đồng với Trời Đất vạn vật, hòa hợp với mọi người.

Âm nhạc phản ánh hiện trạng xã hội
Người xưa dùng âm nhạc để tu dưỡng đạo đức, thông qua âm nhạc người ta cũng có thể nhìn thấy sự suy vong hưng thịnh của triều đại. (Ảnh minh họa: dkn.tv)

Lễ hàm chứa sự kính sợ của con người đối với vũ trụ, Trời Đất, sự truy tìm đối với đức tính, sự truy cầu đối với sự hài hòa, sự kỳ vọng và khoan dung đối với bản thân con người. Lễ hàm chứa sự mong ước của con người đối với cuộc sống tốt đẹp, cũng như sự coi trọng và bồi dưỡng đối với hứng thú thẩm mỹ, và sự hài hòa đối với trật tự xã hội. Trong “Tả truyện” có viết: “Lễ quản lý quốc gia, yên định xã tắc, khiến dân có trật tự nề nếp, có lợi cho người thừa kế sau này”. Đó chính là tác dụng của lễ, dùng lễ để giáo hóa muôn dân, gọi là “Lễ giáo”.

Khởi nguồn của âm nhạc, người cổ xưa phỏng theo âm thanh của đất trời vạn vật, dùng các vật có sẵn trong tự nhiên sáng tạo ra nhạc cụ. Người xưa dùng nhạc để tu tâm dưỡng tính, nghe tiếng nhạc như tiếng của thiên nhiên,  khiến người ta gột sạch lòng xao động mà tĩnh tâm lại, cảm thấy an hòa thư thái, thể nghiệm nội tâm vui tươi hòa ái. Nghe nhạc khiến người ta cảm thấy tâm trí gợi mở, tâm tình hòa nhã, hóa giải bất bình, thăng hoa cảnh giới tâm hồn, đạt đến cảnh giới “Trung hòa”, đó chính là tác dụng “Nhạc giáo”.

Thời Xuân Thu, đạo đức suy đồi, xã hội loạn lạc, chư hầu nổi lên khắp nơi, đánh chiếm, chém giết lẫn nhau, xưng hùng xưng bá. Khổng Tử gọi đó là thời “Lễ băng nhạc hoại”. Xã hội con người không còn dùng lễ nghĩa ước thúc hành vi, phóng túng buông thả, chạy theo dục vọng, ham muốn hưởng lạc, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, bất chấp gây tai họa cho bách tính lê dân.

Khổng Tử với sứ mệnh phục hưng nền Lễ Nhạc nhà Chu, đề xướng tư tưởng Nho gia: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đi chu du khắp thiên hạ du thuyết, nhưng tư tưởng của ông không được áp dụng. Ông về dạy học trò, hiệu đính trước tác sách, viết các bộ kinh “Xuân Thu”, “Thi”, “Thư” “Lễ” và “Nhạc”. Sau đó các triều đại của Trung Quốc và các nước Á Đông khác như Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản đã học tập, và sáng tạo ra một nền văn minh Á Đông cổ kính huy hoàng.

Hiện nay, âm nhạc điện tử tạo ra những âm thanh trái ngược với âm thanh của tự nhiên, của vạn vật. Những âm thanh chát chúa, đinh tai nhức óc, phát ra từ những chiếc loa công suất lớn, cùng với ánh sáng lập lòe, lúc thì đỏ ruộm, lúc thì xanh lét, khiến cho những người bình thường không thể nào chịu nổi. Nhưng những âm thanh hình ảnh này lại rất kích thích những người dễ bị kích động, những người sử dụng rượu bia, ma túy. Chính vì thế mà giới trẻ thiếu nền tảng văn hóa truyền thống, thiếu lịch duyệt trải nghiệm, thiếu tu dưỡng tâm tính, thiếu bình yên nội tâm, luôn có xu hướng khẳng định cái tôi cá nhân và nổi loạn, là những người dễ bị dòng nhạc này ảnh hưởng nhất, dễ bị cuốn vào các thói ăn chơi hạ lưu nhất.

Âm nhạc phản ánh hiện trạng xã hội
Đắm mình vào những dòng nhạc điện tử hiện nay sẽ làm người ta hình thành các tư tưởng biến dị mất khống chế bản thân mà sa vào các thói hư tật xấu… (Ảnh: youtube.com)

Âm nhạc điện tử cũng thể hiện hiện trạng xã hội ngày nay trên hầu hết các quốc gia trên thế giới: Xã hội đầy bạo lực, ham dục, sắc tình; tệ nạn ma túy, mại dâm, cướp của giết người lan tràn; nhiều người đã lấy kiếm tiền làm phương tiện, lấy của cải và danh vọng làm mục đích, chỉ để thỏa mãn những dục vọng càng ngày càng tăng của chính mình. Thật không tưởng tượng được khi chính ban tổ chức lễ hội âm nhạc “Du hành tới mặt trăng” công khai, ngang nhiên bán “bóng cười”, một loại chất kích thích, cho khán giả.

Thiết nghĩ, các ban ngành có trách nhiệm cấp phép và quản lý nên tỉnh táo cân nhắc lợi hại trước khi cho phép các hoạt động vui chơi giải trí quy mô lớn, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn những tệ nạn núp bóng đằng sau đang tàn phá giới trẻ.

Ngoài ra, để nâng cao khiếu thẩm mỹ thưởng thức tinh hoa văn hóa, nghệ thuật của nhân loại, thì các môn nghệ thuật, văn hóa truyền thống cần được khôi phục và sớm đưa vào trường học, cho các em thấy thế nào mới là nghệ thuật chân chính, thế nào mới là Chân – Thiện – Mỹ.

Nam Phương

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds