Một cậu sinh viên sinh năm 1998, còn chưa trải qua cảm giác làm cha, lại có một tâm nguyện không dễ lý giải đối với nhiều người. Hàng ngày, cậu miệt mài tới các phòng khám và bệnh viện phụ sản để nhặt xác thai nhi đem về chôn cất.

Trong 3 năm, trung bình mỗi ngày cậu nhặt được 3 xác thai nhi xấu số. Phải tự tay làm từ những việc như gom nhặt, tắm rửa, khâu ghép lại những mảnh thi thể bị cắt rời, Hùng không nhớ nổi đã bao lần ngất đi vì tử khí nồng nặc.

“Nhiều người bảo tôi bị điên”

Thật ra tên cậu ấy không phải là Hùng, có vẻ cậu không muốn tiết lộ thân phận khi được các phóng viên phỏng vấn. Việc mà cậu đang làm quá dũng cảm và nhân văn, nhưng lại phải ẩn danh để tránh mọi người xung quanh dị nghị và gia đình lo lắng. Khi đến phòng khám để gom xác thai nhi, cậu cũng phải đợi tới nửa đêm khi các cơ sở đóng cửa mới dám lục lọi những túi rác mà họ vứt lăn lóc bên vệ đường. Bởi ở một số nơi, cứ thầy Hùng là họ lại đuổi vì sợ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình. 

Cậu kể rằng có những phòng khám tử tế một chút thì họ gói những thai nhi bị nạo, phá vào trong túi bóng, để riêng ra thùng rác. Còn có không ít nơi, họ đổ lẫn với rác thải sinh hoạt, thậm chí dồn lại mấy ngày mới vứt. Nên khi Hùng và các bạn tình nguyện tìm thấy, thì nhiều xác thai nhi đã bị phân hủy, bốc mùi, không còn nguyên vẹn. Đau lòng hơn, có bé còn bị lẫn với giòi bọ, phải dùng tay nhặt riêng từng phần xương thịt.

Khó khăn không thể tả hết bằng lời, lại phải bỏ ra công sức và tiền bạc để thay những “cha mẹ hụt” tiễn những sinh linh bé nhỏ một đoạn cuối cuộc đời. Vậy nhưng Hùng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, mặc dù cậu đang làm việc Thiện mà lại chẳng được đường đường chính chính để làm. Cũng may Hùng đã tìm được nhiều bạn trẻ có cùng tấm chân tình và lòng quả cảm để đồng hành với mình.

“Nhiều người bảo tôi bị điên, có người nói tôi bị khùng. Thậm chí không ít người hỏi thẳng tôi: Nhận được bao nhiêu tiền từ công việc này? Với ai, tôi cũng chỉ im lặng, không thanh minh. Chẳng có ai lại trả lương cho người đi bới rác cả, nhưng có một điều gì đó thôi thúc tôi phải làm như thế. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi không thể kìm lòng khi chứng kiến cảnh tượng các thai nhi – sinh linh bé bỏng còn chưa thành hình – đã bị chối bỏ tàn nhẫn” – đó là lý do giúp Hùng trải qua biết bao khó khăn và ám ảnh trong suốt 3 năm qua.

Không biết có nên gọi là may mắn hay không khi Hùng không phải là người duy nhất làm công việc đòi hỏi quá nhiều sự hy sinh đến vậy. Giống như Hùng, những tấm lòng nhân ái như bà Nguyễn Thị Nhiệm ở Sóc Sơn, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Ngọc Thơm ở Đồng Nai, ông Tống Phước Phúc ở Nha Trang, chị Đỗ Thị Cúc ở Hà Nam… họ đều là người dân lao động không dư giả về vật chất, nhưng lại giàu có về tình người. Bao năm qua họ vẫn miệt mài đi làm công việc không ai bắt, không ai nhờ, thậm chí còn bị xua đuổi, xa lánh, chỉ vì cái nghĩa, cái tình, và lòng Nhân vô bờ bến.

Tuy nhiên đâu đó vẫn còn có những cái nhìn dò xét quét lên những việc tốt hiếm thấy mà họ làm. Khi con người nghi ngờ, phớt lờ và miệt thị cả những điều tốt, thì đó chẳng phải cũng kinh khủng không kém việc làm xấu hay sao?

Xã hội ngày nay thật kì lạ, những người sống vì cái nghĩa cái tình thì chẳng mấy ai hiểu thậm chí còn bị xua đuổi, xa lánh. (Ảnh theo hnews.fun)

“Nghĩa” làm khổ thân? Chẳng thà thôi đi có hơn không?

Có câu chuyện được ghi lại trong cuốn Cổ học tinh hoa rằng:

Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà người bạn cũ, bèn vào chơi. Người bạn nói chuyện với Mặc Tử rằng: “Bây giờ thiên hạ ai còn thiết đến việc nghĩa, một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa, thì có thấm vào đâu! Chẳng thà thôi đi có hơn không?”.

Mặc Tử nói: “Bây giờ có người ở đây, nhà mười đứa con, một đứa cầy, chín đứa ngồi ăn không, thì đứa cầy chẳng phải nên càng chăm chỉ hơn lên ư? Tại sao thế? Tại đứa ăn không thì nhiều, mà đứa đi cày lại ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, thì ông phải biết khuyên tôi càng làm lắm mới phải, có đâu lại ngăn tôi như thế!”.

Nếu như ai cũng nghĩ “làm việc tốt thì có thấm vào đâu, chẳng thà thôi đi có hơn không”, thì nhân loại chắc chẳng thể tồn tại cho tới ngày nay. Ai cũng chỉ bo bo nghĩ tới lợi ích của mình, không cần cất công, tổn tâm đi lo việc phúc lợi cho cộng đồng, cho người khác thì xã hội có khác gì vườn thú?

Nhưng tôi cũng chẳng mong những người như Hùng ngày càng nhiều hơn và được tạo điều kiện làm việc tốt hơn. Vì như thế là sẽ có thêm nhiều đứa trẻ vô tội bị cướp đi mạng sống và người ta sẽ chẳng e ngại mà vứt bỏ chúng đi vì đã có người khác lo hậu sự rồi.

Lòng “Nhân” ai cũng có, đừng để những người nhặt xác thai nhi phải ‘có việc để làm’

Hùng nói, ngày hạnh phúc nhất của cậu là khi không thu được xác thai nhi nào. Giá như, những cô gái, những chàng trai trẻ lầm lỡ kia có thể nghe thấy lời này của Hùng, họ sẽ thấy hạnh phúc của mình thật nhỏ bé, tầm thường so với niềm hạnh phúc giản dị của chàng sinh viên ấy. Họ có thể lựa chọn: sống mà vô Nhân không khác gì chết, hay sống mà buông bỏ dục vọng, lợi ích bản thân để một sinh mệnh khác được sống. Sống như chết rồi, hay sống mà mang thêm sự sống?

Đối với Hùng, hạnh phúc nhất của cậu chỉ đơn giản là khi không thu được xác thai nhi nào. (Ảnh theo dantri)

Cuộc sống luôn có những điều đối lập đến đau lòng. Có ai đó chẳng ngại uống thuốc, chịu đau, chấp nhận để những nhát kìm lạnh lùng cắt ngọt vào hình hài nhỏ bé của đứa con trong bụng mình. Cũng lại có ai đó khấp khởi nuôi dưỡng hy vọng khi nhặt được một sinh mệnh thoi thóp vẫn còn cơ hội sống.

Hùng nói, có lúc cậu và một số người bạn gấp rút đưa các bé vào bệnh viện cấp cứu. Có bé sống được 1 ngày, có bé nhiều nhất cũng được 1 tuần… “Dù chẳng thể cho các em những điều tuyệt vời hơn, tôi vẫn vui vì cuối cùng cũng có những bé mạnh mẽ thưởng thức hương vị sống là như thế nào trước khi rời đi”.

Có những người thấy vui vì đem lại cho sinh mệnh không phải máu mủ ruột rà của mình một chút hương vị cuộc sống. Nhưng cũng có những người làm cha làm mẹ lại không tiếc mạng của con mình chỉ vì cuộc sống thuận tiện của bản thân.

Thật ra, những ông bố bà mẹ hụt đó cũng rất đáng thương và phải chịu nhiều đau khổ. Trong thế giới nhỏ bé bởi sự u minh của mình, họ nghĩ rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng nếu nghĩ thật kỹ và đặt bản thân xuống, thế giới rộng mở, bạn sẽ thấy cuộc đời không do mình lựa chọn, nhưng mình lại có thể quyết định sẽ sống cuộc đời ấy thế nào.

Khổng Tử xưa từng nói Nhân là thiên mệnh, con người ai cũng có sẵn tiềm năng tự nhiên để trở nên thiện lương: “Nhân viễn hồ tai? Ngã dục nhân, tư nhân chí hĩ”, nghĩa là điều Nhân vốn có xa gì ta, ta muốn thì nó đến – (Luận Ngữ, Khổng Tử, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn học).

Phục Nguyên Tử cũng có câu rằng: “Mặt trăng soi xuống muôn mặt sông, sông nào cũng có bóng sáng mặt trăng. Trời sinh ra mọi người, người nào cũng có tính của Trời. Bóng thì chẳng đâu là không sáng, tính thì chẳng ai là không lành…” – (Cổ học tinh hoa, NXB Hội nhà văn).

Vậy nên, hãy tin tưởng rằng lòng Nhân luôn có ở trong ta, nhưng phải quyết tâm thể hiện nó ra bằng hành động. Đứng trước lựa chọn sinh tử cho người khác, hãy cho sinh mệnh bé nhỏ một cơ hội được làm người, cũng là cho bản thân cơ hội được thành Nhân.

Thuần Dương

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds