Giữa nhân thế hỗn độn vàng thau, có những em bé còn nhỏ mà không ích kỷ, lại hiểu chuyện đúng sai. Yêu sao những đóa sen nhỏ không bị nhiễm bùn lầy!

Con gái tôi, Dương Dương năm nay lên 6 tuổi, và đang học mẫu giáo lớn. Tôi đã dạy cháu đọc sách Chuyển Pháp Luân từ khi cháu mới 3 tuổi. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện của cháu khi là một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.

Làm người tốt

Tôi nghe được giáo viên của Dương Dương nói chuyện với một phụ huynh đến đón con: “Con chị luôn đánh các bạn khác. Tôi đã phải chuyển chỗ của bé vài lần, nhưng không có kết quả gì.” Tôi nhớ rằng Dương Dương có kể là bạn đó đã không chia bàn cho cháu ở lớp.

Trên đường về nhà, tôi hỏi Dương Dương: “Bạn trai ngồi cạnh có từng đánh con không?” Cháu đáp: “Có ạ. Bạn ý đánh con hàng ngày. Bạn ý cũng kéo tóc và tai con, còn mắng con nữa.”

Tôi bắt đầu phản ứng và chất vấn cháu: “Bạn đánh con hàng ngày! Vậy sao con không kể cho mẹ? Con có báo với cô giáo không?” Cháu cúi đầu không nói, sau mới bảo: “Con không mách cô. Có lúc cô cũng nhìn thấy rồi.”

Lúc đó tôi mới nhớ cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp, nên nhanh chóng khen ngợi cháu: “Dương Dương làm tốt lắm. Tâm tính con thật cao. Mẹ phải nhìn con mà học tập theo. Cậu bé đó không phải đệ tử Đại Pháp, chỉ là người thường, nên bạn không biết là đánh con thì cấp đức cho con. Nhưng con là tiểu đệ tử, nên con không thể hành xử giống bạn ấy. Bề mặt thì là con đang chịu ủy khuất, nhưng tại không gian khác thì con đã đắc được đức rất trân quý. Con không mách cô giáo bạn đánh con, nhưng con có thể nói với bạn rằng đánh người khác là không tốt.”

Vài ngày sau, Dương Dương kể với tôi là cậu bé đã ngừng đánh cháu, và chúng đã trở thành bạn với nhau.

Một lần khác, Dương Dương bảo tôi là một bạn học khác đã rất buồn và khóc vì cậu bé bị muộn học. Cháu đưa khăn giấy cho bạn và an ủi bạn. Tôi khen ngợi cháu vì hành xử của cháu đã thể hiện được lòng tốt của người tu luyện.

Không lãng phí đồ ăn

Ở nhà, Dương Dương là đứa trẻ rất kén chọn đồ ăn và ăn chậm, vì thế tôi lo là cháu sẽ không kịp ăn hết suất ăn trưa tại trường và lãng phí đồ ăn. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra là cháu gần như đều kết thúc bữa trưa đúng giờ, và thậm chí còn ăn cả những món mà cháu không thích.

Cháu bảo tôi là nhiều bạn học đã không ăn hết suất trưa và còn vứt thức ăn đi. Nhưng là một tiểu đệ tử, Dương Dương biết là cô bé không thể lãng phí đồ ăn.

Biết phân biệt đúng sai

Giáo viên của Dương Dương giới thiệu một bộ phim cho cả lớp, và tôi đã kinh ngạc khi nghe tên bộ phim đó. Dương Dương bảo bộ phim là do chính quyền Trung Quốc sản xuất, mà thông điệp của nó nghĩa là chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể cứu trái đất – và cháu biết điều bộ phim nói là dối trá.

Tôi hỏi cháu: “Con nghĩ ai có thể là người cứu trái đất?” Cháu đáp rất kiên định: “Sáng Thế Chủ!”

Tôi rất cảm động khi một đứa bé 6 tuổi có thể độc lập suy nghĩ như vậy, và không bị chịu áp lực bên ngoài hay bởi thầy cô. Tôi đáp lời cháu: “Mọi người dân Trung Quốc trước đây vốn đều kính Trời tín Thần, và có tiêu chuẩn đạo đức cao. Mỗi người dân ở các quốc gia khác nhau cũng tin vào các vị Thần Phật của riêng họ. Chính quyền Trung Quốc lại tuyên truyền thuyết vô Thần, và đang khiến con người từ bỏ Thần Phật. Chỉ có Sáng Thế Chủ mới có thể cứu độ con người”. Dương Dương nghiêm túc nghe và gật đầu.

Giáo viên của Dương Dương thường khen cháu, và bảo tôi là: “Con chị rất nghe lời, ở tuổi này mà rất biết hành xử và suy nghĩ.”

Hàng ngày sau khi tan trường, tôi và Dương Dương sẽ cùng đọc Chuyển Pháp Luân. Sau khi học Pháp, cháu sẽ làm bài tập rồi mới chơi đồ chơi. Cháu cũng đọc các câu chuyện chia sẻ trên Minh Huệ vào cuối tuần.

Đại Pháp đã ban cho Dương Dương trí huệ, giúp việc học hành của cháu rất nhẹ nhàng. Cháu là một cô bé hoạt bát, khả ái và hạnh phúc. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp cháu trở thành một đóa sen nhỏ không bị nhiễm bùn lầy.

Theo Minh Huệ Net

Video: Pháp Luân Công – Những hỏi, đáp thắc mắc

videoinfo__video3.dkn.tv||64e5fc2d8__