Người lớn chúng ta vẫn thường an ủi con rằng: ‘Cuộc sống hạnh phúc sẽ bắt đầu khi học tập chăm chỉ và thi đỗ vào một trường đại học tốt’. Nhưng những đứa trẻ chưa từng cảm thấy hạnh phúc liệu có thể trở nên hạnh phúc khi vào được đại học không?

Bị đẩy vào vòng xoáy thành tích, trẻ em đang rơi vào vòng cám dỗ của các thiết bị công nghệ

Bộ phim ‘Hội cố thi nhân – Dead Poet Society’ được khởi chiếu vào những năm 1990, cho đến nay vẫn được xem như kiệt tác của điện ảnh thế giới. Trong bộ phim có sự xuất hiện của những bậc phụ huynh đề cao địa vị tới mức đáng sợ. Dĩ nhiên, một khi họ đã gửi gắm con cái mình vào được một ngôi trường danh tiếng như trường cấp III Welton thì các bậc cha mẹ ít nhiều đều có tư tưởng đề cao danh tiếng và địa vị. Tuy nhiên, trong số đó thì cha của Neil Perry, lại là một người cha đặc biệt độc đoán và bị ám ảnh bởi địa vị.

Cha của Neil Perry mong muốn con trai sẽ trở thành một bác sĩ danh tiếng, vì vậy ông hy vọng Neil sẽ chỉ chú tâm vào chuyện học hành. Nhưng Neil lại có niềm đam mê đặc biệt với các vở kịch và cậu đã giấu cha mình để tham gia vào câu lạc bộ diễn kịch. Cuối cùng, sau khi biết việc Neil đã tham gia vào câu lạc bộ kịch, cha của Neil đã đến xem buổi biểu diễn của cậu.

Tuy nhiên, cha của Neil vẫn không hề thay đổi định kiến của bản thân ngay cả khi đã được chứng kiến vở diễn vô cùng thành công của con trai. Thậm chí, ông còn nổi giận lôi đình với Neil và dọa rằng sẽ chuyển cậu đến học ở trường quân sự ngay lập tức. Ngay trong đêm đó, Neil đã quyết định tự tử bằng cây súng lục của người cha.

Giá như chuyện này chỉ diễn ra ở trong phim ảnh, thế nhưng đây lại là việc thường xuyên xảy ra ngay trong chính cuộc sống thực của chúng ta. Chính tư tưởng chạy theo thành tích và coi trọng thành tích của xã hội đã biến những năm tháng học trò của học sinh thành quãng thời gian vô cùng khổ sở. Và một trong những hệ quả không mong muốn của hiện tượng này chính là các phương pháp giáo dục sớm và học trước chương trình dành cho trẻ nhỏ.

Bị đẩy vào vòng xoáy thành tích, trẻ em đang rơi vào vòng cám dỗ của các thiết bị công nghệ
Xu hướng coi trọng thành tích của xã hội đã biến những năm tháng học trò của học sinh thành quãng thời gian vô cùng khổ sở. (Ảnh: youtube.com)

Các phương pháp giáo dục sớm và học trước chương trình làm mất đi bản năng muốn tự mình khám phá của trẻ

Các phương pháp giáo dục sớm và học trước chương trình không phải là những kích thích học tập phù hợp với quá trình phát triển của trẻ. Điều này chẳng khác nào việc nhồi nhét vào đầu trẻ những kiến thức mà trẻ không thể tiếp thu được. Trẻ cũng không hiểu rốt cuộc mình đang học gì và tại sao mình phải học nó. Nhưng vì người lớn cứ ép học nên mình cứ học đã, điều này nếu lặp lại nhiều lần sẽ làm mất đi bản năng muốn tự mình khám phá, tìm hiểu về điều gì đó của trẻ.

Nhất là mỗi khi trẻ không tiếp thu được những điều đã học trẻ còn bị cha mẹ la mắng trẻ sẽ dần mất đi sự tự tin và ngày càng có suy nghĩ tiêu cực. Thay vì có suy nghĩ tích cực rằng ‘mình là người rất khá, mình sẽ làm được, mình là người tốt’ thì trẻ lại nghĩ tiêu cực về bản thân như ‘mình là đồ ngốc, mình thật vô dụng’…

Những trẻ em có suy nghĩ tiêu cực về bản thân luôn ủ dột và thiếu sức sống. Lúc này, nếu trẻ tiếp xúc với các thiết bị công nghệ thì cảm giác được giải thoát hoàn toàn sẽ khiến cho trẻ sa đà không gì ngăn cản nổi. Bởi vì bên trong thế giới giả tướng mà các thiết bị công nghệ mang lại giúp trẻ giấu đi hình ảnh thiếu sinh khí và vô dụng của mình. Việc trở thành nhân vật mạnh mẽ và thông minh là điều rất có sức mê hoặc đối với trẻ nhỏ. Đây là nơi ẩn náu hoàn hảo để trẻ được giải thoát khỏi hiện thực đầy áp lực và cái thế giới mà mọi điều đều không theo ý muốn của trẻ.

Khi trẻ đã sa đà vào thiết bị công nghệ thì thành tích học tập cũng kém dần đi. Nguyên nhân là trẻ không thể từ bỏ được cảm giác vui sướng được giải thoát mà các trò chơi ấy mang lại.

Càng tránh xa khỏi áp lực, trẻ càng tránh xa được các thiết bị công nghệ

Người lớn chúng ta vẫn thường an ủi con rằng: ‘Cuộc sống hạnh phúc sẽ bắt đầu khi học tập chăm chỉ và thi đỗ vào một trường đại học tốt’. Nhưng những đứa trẻ chưa từng cảm thấy hạnh phúc liệu có thể trở nên hạnh phúc khi vào được đại học không?

Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái mình hạnh phúc nhưng trẻ em lại luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khổ sở vì phải học quá nhiều kiến thức.

Nếu nhận được những kích thích mà bản thân có đủ khả năng để lĩnh hội thì tự nhiên trẻ nhỏ sẽ trở thành chủ thể năng động và chủ động tự mình khám phá, tìm hiểu. Có như vậy, trẻ mới cảm thấy học tập không buồn chán và mệt mỏi. Đây là học tập một cách vui vẻ và cũng là bí quyết học hành thực sự.

Ở Phần Lan, quốc gia có môi trường và nền giáo dục tốt nhất thế giới hiện nay, việc bắt trẻ em học về số và chữ trước độ tuổi đến trường là điều hoàn toàn bị cấm. Bởi vì, trong thời kì mẫu giáo, việc nuôi dưỡng khả năng tập trung và tính sáng tạo là điều quan trọng nhất. Theo kết quả khảo sát của chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) thì trẻ em Phần Lan có thành tích học tập và chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới.

Những trẻ em hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống sẽ giảm được đáng kể tỉ lệ trẻ em sa đà vào các trò chơi ảo. Là người làm cha mẹ, tất nhiên chúng ta sẽ cảm thấy rất tự hào khi con luôn đứng ở vị trí số một nhưng nếu nó không xảy ra thì bạn hãy nghĩ rằng cuộc sống còn nhiều điều khác giá trị hơn vị trí số một kia. Bạn đừng nên bị ám ảnh bởi những câu chuyện thành công để rồi muốn biến điều không thể thành có thể. Thành công không quan trọng bằng hạnh phúc của con trẻ. Bởi vì thực tế cho thấy rằng, trẻ em hạnh phúc chính là trẻ em trưởng thành thực thụ.

Càng tránh xa khỏi áp lực, trẻ càng tránh xa được các thiết bị công nghệ
Nhận được những kích thích mà có đủ khả năng để lĩnh hội trẻ nhỏ sẽ vui vẻ tự mình khám phá. (Ảnh: hk01.com)

Cuộc sống của trẻ cũng cần tới những khoảng trống

Hồi bé, tôi thường tụ tập cùng bạn bè ra sân hay bãi đất trống chơi trò nấu cơm bằng đất, nhổ cỏ làm món ăn. Ngay cả những ký ức thời thơ ấu khi đám con trai cứ nhằm lúc lũ con gái chơi nhảy dây chun để trêu chọc, cắt phăng dây chun rồi bỏ chạy mất vẫn còn sống động trong tâm trí tôi.

Những đứa trẻ ngày ấy, bây giờ đều có con đang ở độ tuổi của mình ngày xưa. Đôi lúc chúng ta cũng hay phàn nàn với nhau rằng: lũ trẻ ngày nay sao lạnh lùng, vô cảm đến vậy, nhiều em nhỏ còn không lễ phép…

Sự tình đến bước ấy, liệu người lớn chúng ta đã cho trẻ em cơ hội để trở nên chín chắn chưa? Liệu người lớn có đủ kiên nhẫn để lặng lẽ chờ đợi để đến khi con thực sự có những trải nghiệm của riêng mình, biết đón nhận thất bại để rồi lại tự mình đứng lên sửa chữa sai lầm? Liệu người lớn có cho trẻ đủ thời gian để nghiền ngẫm, tự đánh giá và đưa ra quyết định của bản thân? Liệu đã bao giờ bạn chơi với trẻ để trẻ tự hiểu và điều chỉnh lại cảm xúc khi trẻ nhõng nhẽo, quấy khóc vì buồn chán hay bạn chỉ cảm thấy trẻ quá phiền nhiễu và vội nhét vào tay trẻ một thiết bị công nghệ để trẻ tự chơi?

Khi trẻ cảm thấy buồn chán, chúng sẽ nảy ra ý tưởng khám phá, dò xét xung quanh xem có thú gì thú vị không và đôi khi chúng cũng thắc mắc liệu đồ vật kia có chơi được không, nó dùng để làm gì. Đây chính là lúc chúng lên ý tưởng, đề ra nguyên tắc để mình không bao giờ buồn chán nữa. Qúa trình này là nền móng phát triển cho khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của chúng.

Thế nhưng, trẻ em ngày nay sống trong thời đại công nghệ đâu còn thời gian để buồn vì tivi, điện thoại, máy tính đã mang đến cho chúng đủ loại trò chơi rồi. Lúc này, trẻ cũng không cần phải hòa hợp với các bạn, nhường nhịn bạn bè để chơi đùa cùng nhau. Đây rõ ràng là môi trường hoàn hảo để tạo ra những đứa trẻ to xác, có lớn mà không có khôn – những đứa trẻ trưởng thành giả.

Trong cuộc sống, trẻ em cần phải có thời gian để trải nghiệm, phán đoán và quyết định. Vì vậy, chúng ta hãy cho chúng khoảng trống cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Con sẽ trưởng thành từng chút từng chút một, chúng sẽ nghiền ngẫm, cân nhắc để lấp đầy những khoảng trống đó.

Hồng Ân