Trong cuộc sống này, cha mẹ chính là người thầy lâu nhất đối với con cái. Từng lời nói, hành động của người lớn đều nhất nhất ảnh hưởng đến con trẻ. Nếu cha mẹ tỏ ra hung dữ, mất bình tĩnh, hét to… thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của trẻ.

Nói chuyện nhẹ nhàng và ‘lớn tiếng kêu to’ là hai cách giáo dục trái ngược nhau.

Có nhiều bậc cha mẹ thường phàn nàn rằng họ quả thật phải ‘bó tay’ khi dạy bảo con mình. Cho dù họ đã cố gắng giảng giải, đã la mắng cảnh báo, mà đứa trẻ vẫn phớt lờ dường như không để ý đến.

Ví như bình thường đứa trẻ mắc lỗi nếu bạn cứ lớn tiếng la mắng thì sẽ không thu được kết quả gì. Thay vào đó, đối với sự hình thành tính cách và tâm lý của đứa trẻ là có ảnh hưởng xấu.

Lúc này, bạn phải cân nhắc chuyển sang phương thức giáo dục nhẹ nhàng, ‘thì thầm’.

Các nhà tâm lý học cũng nghiên cứu về phương pháp giáo dục này và cho thấy: Các âm điệu khác nhau sẽ thu được hiệu quả khác nhau.

Người lớn phê bình trẻ em, nếu dùng âm giọng thấp thì trẻ sẽ dễ tiếp thu hơn. Điều này là do: âm giọng thấp có thể khiến người nghe không bị kích động mà có thể bình tĩnh, lý trí hơn một chút. Nó khiến cho sự phản kháng và nổi loạn trong đứa trẻ dường như sẽ vơi đi.

Phê bình con trẻ với giọng nói nhỏ, không những khiến đứa trẻ phải lắng nghe, hơn nữa còn có thể kiềm chế đứa trẻ, khiến đứa trẻ cũng không dám to tiếng lại với cha mẹ.

Thường thì có thể dễ dàng quan sát trong cuộc sống xung quanh, thấy rằng các bậc cha mẹ khi mắng con, giọng điệu là không hề thấp. Khi đó lời nói phản kháng của đứa trẻ đáp lại cũng lại là như vậy. Cứ thế hai bên càng lúc càng kích động. Cuối cùng thì người lớn bực tức đầy một bụng, còn đứa trẻ thì hậm hực không phục.

Tuy vậy, các bậc cha mẹ không biết rằng, một giọng nói nhẹ nhàng có thể xua tan cơn giận.

Trong cuộc sống này, cha mẹ chính là người thầy lâu nhất đối với con cái. Từng lời nói, hành động của người lớn đều nhất nhất ảnh hưởng đến con trẻ. Nếu cha mẹ tỏ ra hung dữ, mất bình tĩnh, hét to… thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của trẻ.

Trong cuộc sống này, cha mẹ chính là người thầy lâu nhất đối với con cái. (Ảnh: petrushmed.com)

Vậy làm thế nào để học cách ‘thì thầm’?

Việc này đối với các bậc cha mẹ mà nói thì quả đúng là công phu. Chúng ta vẫn quen lớn tiếng mắng con, cho rằng như vậy trẻ mới chịu nghe lời. Tuy nhiên học cách ‘hạ thấp giọng’ khi phê bình con, thì đôi bên đều có lợi.

Đối với các bậc cha mẹ vốn bản tính dịu dàng, nhẹ nhàng, thì có lẽ việc này cũng không phải là quá khó. Tuy nhiên đối với một số người vốn tính nóng nảy thì quả thực là phải kiềm chế bản thân mình thật nhiều.

Do đó, hãy tập cách suy nghĩ kỹ trước khi nói, chú ý âm giọng và từ ngữ phù hợp.

Ví như: “Mẹ rất yêu con, nhưng mẹ không thể chấp nhận hành vi này của con”.

Kiểu nói này có thể ban đầu bạn thấy chưa quen, cảm thấy gượng gạo, nhưng sau một thời gian, trẻ sẽ tự nhiên hiểu ý của bạn.

Khi phê bình hoặc nhắc nhở trẻ, nếu cha mẹ vừa thể hiện được sự uy nghiêm của mình, nhưng đồng thời cũng cho con thấy được sự lo lắng và tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng, thì trẻ sẽ lắng nghe và biết ơn.

Đối với mỗi bà mẹ, chúng ta đều biết, mỗi buổi sáng thức dậy là bắt đầu những bài thực hành cho chữ Nhẫn đối với con trẻ. Tuy vậy, chúng ta hãy cố gắng kiên nhẫn mỗi ngày, học cách nói chuyện với con một cách nhẹ nhàng nhất. Khi ấy, mẹ vừa là người thầy, vừa là người bạn tâm tình tâm giao yêu quý nhất của đứa trẻ.

Đối với mỗi bà mẹ, chúng ta đều biết, mỗi buổi sáng thức dậy là bắt đầu những bài thực hành cho chữ Nhẫn đối với con trẻ. (Ảnh: mambee.com)

Cuối cùng, các bậc cha mẹ thân mến!

Đừng sử dụng những lời nói làm tổn thương lòng tự trọng của con bạn.

Đừng trút sự bực bội, áp lực của bạn lên con bạn.

Cha mẹ, hãy học cách kiềm chế bản thân mình, hãy là những người có thể dịu dàng, ‘thì thầm’ bên tai trẻ mỗi ngày, cho chúng cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương.

Theo Cmoney
Vân Hà