Vụ việc nâng điểm thi tốt nghiệp ở Hà Giang mới đây khiến nhiều người phẫn nộ, bất bình, lại xen lẫn ngậm ngùi, chua xót cho nền giáo dục nước nhà.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định lại các bài thi trắc nghiệm của thí sinh Hà Giang, nhiều thí sinh đang thuộc top cao nhất nước đều bị giảm điểm, thậm chí có em về điểm “liệt”, phải rớt.

Điều đáng lo ngại là trong các thí sinh được nâng điểm, có nhiều em đăng ký vào các ngành nghề rường cột của quốc gia như quân đội, công an… hay liên quan đến tính mệnh con người như y, dược. Nếu như các em ung dung đỗ đạt mà không bị phát giác, thử hỏi hậu quả về sau sẽ thế nào?

Lắng đọng lại sau những xôn xao và phẫn nộ, dường như có một nỗi chua xót nghẹn ngào cho cả dân tộc Việt Nam. Chua xót vì môi trường giáo dục vốn nên phải là trong sạch, mẫu mực nhất để dạy dỗ những mầm non, thì nay niềm tin ấy cũng không còn. Ngậm ngùi vì cái sự học và thi vốn cao quý, hạnh phúc biết bao; nay khác gì một cuộc đua tranh khắc nghiệt, mệt mỏi nhất, khác gì một “thương vụ” mà gian lận nào cũng có thể.

Vụ việc nâng điểm thi tốt nghiệp ở Hà Giang mới đây khiến nhiều người phẫn nộ, bất bình, lại xen lẫn ngậm ngùi, chua xót cho nền giáo dục nước nhà.
Hôm 17/6, Bộ GD-ĐT đã cập nhật điểm thực của các thí sinh ở Hà Giang. (Ảnh: youtube.com)

Trong suốt chiều dài lịch sử phong kiến nước ta, những người đi học, có học – gọi là “sỹ” – vẫn được coi là tầng lớp cao quý nhất trong 4 hạng người “sỹ, nông, công, thương”. Sách “Việt Nam Sử Lược” của Trần Trọng Kim có chép:

“Lệ nhà vua cứ ba năm mở khoa thi Hương ở các địa phương. Những người đỗ cao ở khoa thi Hương gọi là Cử nhân, những người đỗ thấp gọi là Tú tài. Năm sau ở Kinh đô mở khoa thi Hội tại bộ Lễ, những người đỗ Cử nhân năm trước vào ứng thí, ai trúng cách thì được vào thi Đình ở trong điện nhà vua để lấy các bậc Tiến sỹ, là những bậc đại khoa, người trong nước rất lấy làm quý trọng.

Mỗi khi có khoa thi Hương, các quan ở kinh ra chấm thi có cái biển đề bốn chữ: Phụng chỉ cầu hiền 奉 旨 求 賢 nghĩa là: vâng chỉ vua ra tìm người giỏi. Vậy sự thi cử ngày trước có cái ý nghĩa khác sự thi cử ngày nay”.

Vậy “sự thi cử ngày nay” có ý nghĩa như thế nào? Sau sai phạm ở Hà Giang, đây là một câu hỏi lớn.

Trong cùng cuốn sách trên, nhà sử học Trần Trọng Kim có viết:

“Nguyên sự học ngày xưa có cái mục đích chân chính là học cho hiểu đạo lý, biết phải trái, và luyện tập tâm tính cho thành người có tiết tháo và có phẩm cách cao quý, để gặp thời thì ra giúp nước giúp dân, nếu không, thì làm người ngay chính trong xã hội”.

Sự học như thế này cao quý biết bao! Như thế nào là người “có tiết tháo và có phẩm cách cao quý”? Như thế nào là “người ngay chính trong xã hội”? Trước hết, đó là người có lòng trung thực, ngay thẳng, chính trực. Nếu cha mẹ vì muốn con em mình đỗ đạt, lại dùng cách lo lót, gian dối, gian lận, thì vô tình đã huỷ hoại mất cái gốc làm người của con em mất rồi, cũng là huỷ hoại cái mục đích của sự học. Vậy thì, đỗ đạt cũng có ích gì đâu?

Vậy “sự thi cử ngày nay" có ý nghĩa như thế nào? Sau sai phạm ở Hà Giang, đây là một câu hỏi lớn.
Người xưa, rất coi trọng người tri thức. Vì mục đích của cái sự học là để hoàn thiện nhân cách, giúp đời giúp nước. Thời nay, mục đích của sự học đã trở nên quá tầm thường ích kỷ… (Ảnh: pinterest.com)

Ngẫm ra, căn “bệnh thành tích” của nền giáo dục hiện tại có lẽ cũng xuất phát từ quan niệm sai lầm về mục đích của sự học. Có người học để đổi đời, học để cầu danh cầu lợi, có người học để khẳng định bản thân. Chúng đã trượt dốc xa so với mục đích chân chính của sự học, vốn là để tu dưỡng đức hạnh, giúp dân giúp nước trong truyền thống văn hoá Việt.

Vì quan niệm sai lầm ấy, mà con em chúng ta phải học ngày học đêm, học chính học thêm đến mức cận thị, áp lực thi cử tới mức trầm cảm, thậm chí phải nhảy lầu tự vẫn; trong khi trẻ em các nước phương Tây như Đức, Pháp… thì học cảm ơn và xin lỗi, vui vẻ khám phá thiên nhiên, chơi thể thao, chơi nhạc cụ, say mê tìm hiểu lịch sử văn hoá của quốc gia trong những bảo tàng sinh động.

Trên thế giới có những Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, đạo diễn James Cameron v.v. đều chưa hoàn tất chương trình đại học. Dù vậy, họ không ngừng học hỏi, nỗ lực, hoàn thiện bản thân ở bất cứ nơi đâu, và trở thành những người thành công đích thực.

Thiết nghĩ, sự cao quý của sự học không phải là ở kết quả cuối cùng thi đậu hay tấm bằng danh giá, mà là ở toàn bộ quá trình đi học ấy, người học đã mở mang trí óc, mở mang tâm hồn, trở nên hiểu biết và bao dung hơn, trở thành người đức hạnh, giúp ích cho cộng đồng.

Thanh Ngọc