Giúp đỡ người khác sẽ khiến ta hiểu mình thực sự là ai chứ không phải vì họ là ai và họ sẽ làm gì cho mình. Câu chuyện có thật dưới đây sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về điều này.

videoinfo__video3.dkn.tv||2c28edac3__

Amanda who lives in Brooklyn shared on her private blog: My bicycle was stolen last Saturday, partly because of my own mistake, parts of the blame rest with my husband and 100% rests with the thief. The thief just left my lock, the front wheel and with my heavy heart. I have thought quite a lot about this and decided to write the thief a small message. Umh, actually it is the big one.

Amanda sống ở Brooklyn, cô đã chia sẻ trên blog cá nhân của mình câu chuyện sau: Chiếc xe đạp của tôi bị mất cắp vào thứ bảy tuần trước, một phần là do lỗi của tôi, một phần là lỗi của chồng và 100% là lỗi của tên trộm. Tên trộm chỉ để lại cho tôi cái ổ khoá, chiếc bánh xe trước và trái tim tôi nặng trĩu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết cho tên trộm một thông điệp nhỏ. À mà thật ra là một thông điệp lớn.

It was written on a sturdy board about 8 feet long and almost 3 feet wide and covered in yellow paint. The board completely covered the front face of the house I was renting, and the message: “To the person who stole my bike. I hope you need it more than I do. It was 200 USD used and I need it I get to work. I can’t afford another one. Next time, steal a hipster Peugeot or better yet don’t steal! BRING IT BACK!”

Nó được viết trên một cái bảng chắc chắn dài 8 feet (2,4m) và rộng 3 feet (~0.9m) và được phủ sơn màu vàng. Chiếc bảng che hết phần trước mặt của ngôi nhà mà tôi thuê, và thông điệp là “Gửi người lấy trộm chiếc xe đạp của tôi. Tôi hy vọng bạn cần nó hơn tôi. Nó là chiếc xe cũ chỉ đáng giá 200 USD và tôi cần nó để đi làm. Tôi không đủ tiền để mua một chiếc xe mới. Lần sau hãy lấy một chiếc Peugeot của dân Hipster hoặc xịn hơn, mà tốt nhất là đừng ăn trộm nữa! HÃY TRẢ LẠI TÔI CHIẾC XE!”

Ảnh: Amanda Needham

 After I finished I feel a bit stupid, but I knew that there were many people also had things stolen. So, I decided to hang the board up for seven days. The following Wednesday, I got the first knock on the door regarding this issue, standing in front of my house  were two African-American asked: “Are you the one who had the bicycle stolen? That has also happened to me, and I have this unused bike, I think you might need it”. I said I was very grateful to them, but I didn’t think I could use it, because a child bike was not what I needed. However, the two boy insisted on giving me the bike. I accepted and was so touch, not because of material value, but due to the humanity of the action.

Sau khi viết xong tôi cảm thấy có gì đó hơi ngốc nghếch, nhưng tôi biết rằng có nhiều người cũng bị mất trộm. Nên tôi quyết định treo cái bảng lên bảy ngày. Tới ngày thứ tư thì có tiếng gõ cửa đầu tiên liên quan đến việc này, đứng trước nhà tôi là hai cậu bé người Mỹ – Phi nói: “Cô bị mất trộm xe ạ? Cháu cũng từng bị thế, và cháu có chiếc xe không dùng đến, cháu nghĩ có thể cô cần nó ạ”.Tôi nói tôi rất cảm kích, nhưng tôi không nghĩ tôi có thể dùng nó, bởi vì một chiếc xe trẻ em không phải thứ tôi cần. Tuy nhiên hai cậu bé cứ khăng khăng đưa tôi chiếc xe. Tôi đã nhận và rất cảm động, không phải vì giá trị vật chất mà vì hành động rất nhân văn của hai cậu bé.

The next day, a snowstorm hit our town. My husband asked me to take the board down, but I refused. My bike had been stolen on the weekend, so the board would stay there still at the weekend. On Saturday morning, the second knock came to my door. In front of my house was a small middle-aged Spanish woman. She said that when she learned I needed a bike to get to work, she asked her husband to stop the car to see what she could to do to help me. Then she asked me,” what kind of bicycle do you need?. I don’t know much about bicycles, but if I find one, I will give it to you” and then she gave me a tight hug. That moment, I felt as invigorated.

Ngày tiếp theo, cơn bão ập vào thị trấn. Chồng tôi kêu tôi bỏ cái bảng xuống nhưng tôi không đồng ý. Chiếc xe của tôi bị mất vào cuối tuần nên chiếc bảng sẽ treo ở đó cho tới cuối tuần. Tới sáng thứ bảy thì có tiếng gõ cửa lần hai. Đứng trước tôi là một phụ nữ trung niên người Tây Ban Nha. Bà nói rằng bà biết tôi cần một chiếc xe để đi làm, nên bà bảo chồng mình dừng xe và xem liệu bà có thể giúp gì tôi không. Sau đó bà hỏi: “Cháu cần loại xe nào? Bác không biết nhiều về xe đạp lắm nhưng nếu bác thấy bác sẽ mua một cái tăng cháu”, sau đó bà ôm tôi thật chặt. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực.

Right after saying goodbye to the middle-aged women and going upstairs, I heard yet one more knock at the door. “Take the board down, Amanda”, my husband shouted at me while I was running down. I opened the door and saw a strong white-haired man”. Is this your message?, I saw it when I was on my way to work, and I took a picture. The more I thought about it, the more I thought I should do something”. You are too kind!”. I told him that I have got a children’s bike and a warm hug and the most important thing was the care and help from others.

Ngay sau khi tạm biệt người phụ nữ trung niên và đi lên cầu thang, tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa nữa. Chồng tôi la lên khi tôi chạy xuống cầu thang: “Bỏ cái bảng xuống đi Amanda”. Tôi mở cửa và thấy một người đàn ông có mái tóc bạc trắng. “Đây là cái bảng của cháu phải không? Bác thấy nó khi trên đường đi làm và bác đã chụp ảnh lại. Càng nghĩ về nó, bác càng thấy rằng mình nên làm gì đó”. “Bác thật là tốt bụng!”. Tôi nói với ông rằng tôi đã có chiếc xe của bọn trẻ và cả một cái ôm thật ấp áp và điều quan trọng nhất là sự quan tâm của mọi người.

The man pointed to the board and said, “I’ve posted a picture of that board on the Instagram and some of my friends were interested in it . Can I buy your board for 200 USD?” I laugh loudly and said, “If you really do that, I can buy a new bike”. He smiled and explained happily, “I buy and sell artistic pictures, I see your board has some interesting points”. I thought for a while and agreed. “Now, it’s your, and you can do whatever you want with it”.

Người đàn ông chỉ cái bảng và nói: “Bác đã đăng một tấm hình cái bảng lên Instagram và một vài người bạn của bác thấy nó khá thú vị. Bác có thể mua nó với giá 200 USD được không?” Tôi cười lớn và nói: “Nếu bác làm vậy, cháu sẽ có thể mua được một chiếc xe mới”. Ông mỉm cười và vui vẻ giải thích: “Bác làm nghề mua bán tranh nghệ thuật, bác thấy cái bảng của cháu có vài điểm khá thú vị”. Tôi nghĩ một lát rồi đồng ý. “Giờ thì nó là của bác, và bác có thể làm bất kỳ điều gì với nó mà bác muốn”.

The man also shared that some users on Instagram had donated money to help him buy it, including the famous actor Robert Young and some antique artworks British sellers. I felt that my message was spreading all over the world. That was an amazing morning. I got 200 USD to buy a new bicycle, but overall, I received a wave of care and help from strangers. It was so beautiful and inspiring! I don’t want these great things to stop there! I want it to continue. I want to part of that wave. So I went to a local bicycle shop and asked the owner to repair the bicycle that Michael had given me and I look for someone who needed it. I hope that these beautiful little acts of kindness will continue to spread.

Người đàn ông cũng chia sẻ rằng một số người dùng Instagram đã ủng hộ tiền để ông mua nó, trong đó có cả diễn viên nổi tiếng Robert Young và một số nhà buôn các tác phẩm nghệ thuật cổ người Anh. Tôi thấy bức thư của mình đã được lan rộng toàn thế giới. Đó là một buổi sáng thật tuyệt vời! Tôi đã có 200 USD để mua cái xe mới, nhưng hơn hết, tôi nhận được một làn sóng của sự quan tâm và giúp đỡ từ những người không quen biết. Nó thật đẹp và và truyền cảm biết bao! Tôi không muốn những điều tuyệt vời thế này dừng lại tại đó! Tôi muốn nó được lan tỏa hơn nữa. Tôi muốn là một phần trong làn sóng đó. Vậy nên tôi đã tới cửa hàng xe đạp ở địa phương, nhờ người chủ sửa lại chiếc xe mà Michael đã tặng tôi và tìm một người cần nó. Tôi hy vọng những hành động nhỏ bé mà tốt đẹp này sẽ tiếp tục được lan toả.

Ảnh: Amanda Needham

***

Dù cuộc sống có ra sao thì cũng đừng vội suy sụp bởi xung quanh chúng ta vẫn luôn hiện hữu những “người hùng” như câu chuyện trên. Hành động của họ dù nhỏ nhưng luôn mang đến nhiều ý nghĩa to lớn. Bởi vì, lương thiện mới là bản tính chân chính của con người. Và bản tính ấy một khi được đánh thức, nó sẽ lan toả như hương thơm dịu dàng của những đoá hoa sen thuần khiết.

Theo The BL
Thiên Cầm biên dịch

Xem thêm: