Người phụ nữ có tên Christians Elisabeth Teich đặt chân đến Ấn Độ lần đầu tiên khi 21 tuổi. Lúc đó, cô không thể ngờ số phận đã an bài cho cô sẽ kết hôn với một chàng trai Ấn Độ và thành phố xinh đẹp cổ xưa Sarnath sẽ trở thành quê hương thứ hai của cô. Cũng tại mảnh đất này, cô đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời mình. 

videoinfo__video2.dkn.tv||1a53b0faf__

I’m a European woman married to an Indian man.

Tôi là người phụ nữ châu Âu đã kết hôn với một người đàn ông Ấn Độ.

I first came to India when I was 21-years-old.

Lần đầu tiên tôi đến Ấn Độ là khi tôi 21 tuổi.

I was an art and sculptor student.

Tôi theo học chuyên ngành nghệ thuật và điêu khắc.

I traveled for a few months drawing, sketching and doing self-study.

Tôi đi nhiều nơi trong vài ba tháng để vẽ, phác hoạ và tự học hỏi.

My parents were from Germany.

Cha mẹ tôi là người Đức.

As a child, I was always in love with nature, animals, forests, clouds and rain.

Khi còn nhỏ, tôi rất yêu thiên nhiên, động vật, rừng cây, mây trời, cơn mưa.

But life isn’t poetry. It’s such a contrast from what we wish for.

Nhưng cuộc sống không như mơ. Mà luôn trái lại những gì chúng ta mong ước.

I grew up with so many questions that “knowing life” became a quest and “travel” a means.

Tôi lớn lên với rất nhiều câu hỏi mà ‘hiểu đời’ đã trở thành một cuộc hành trình tìm kiếm.

I never had the money to travel.

Tôi chưa bao giờ có tiền đi các nơi.

There were times when I didn’t even have food.

Nhiều lúc tôi thậm chí còn không có thức ăn.

But I hiked around France, Spain, Italy, Holland , England, Scotland, Ireland and North Africa.

Nhưng tôi đã đi dạo quanh các nước Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan, Anh, Scotland, Ireland và Bắc Phi.

Bà Christians đã đi rất nhiều nơi trên thế giới (Ảnh: Venus Upadhayaya/NTD)

I read books, and sometimes even slept in open farms and forests.

Tôi đọc sách, thậm chí nhiều lúc tôi ngủ trong trang trại và cánh rừng.

Then in my late twenties I went to Africa and worked as a social worker setting up schools and children’s homes.

Cuối những năm của tuổi 20, tôi đã đi đến Châu Phi và làm việc như một nhân viên công tác xã hội lập ra trường học và nhà ở cho trẻ em.

During the Ethiopia famine in 1985, I worked as a volunteer relief worker and saw death “very closely”.

Trong nạn đói ở Ethiopia năm 1985 tôi đã làm việc như một nhân viên cứu trợ tình nguyện và đã chứng kiến cái chết “rất gần”.

I was poor. My pocket were always empty.

Tôi đã chịu thiếu thốn. Trong túi luôn không có đồng nào.

But I wanted to see the world and find answers to life’s misery.

Nhưng tôi muốn ngắm nhìn thế giới và tìm ra câu trả lời cho sự đau khổ của cuộc đời.

After working 7 years in Africa, I went to South America and worked there for 6 years, again as a social worker.

Sau 7 năm làm việc ở Châu Phi, tôi đã đi đến Nam Mỹ và có 6 năm làm việc ở đó tiếp tục làm công tác xã hội.

Questions and quest continued.

Các câu hỏi và cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục.

One day in Brazil, I saw a flyer about Ladakh and that pulled me towards India once again.

Một ngày kia ở Brazil, tôi thấy một tờ thông tin về Ladakh và điều đó kéo chân tôi về Ấn Độ thêm lần nữa.

After a few years of living in India, I met my husband and settled down in Sarnath.

Sau vài năm sống ở Ấn Độ, tôi đã gặp chồng tôi và định cư ở Sarnath.

It’s extremely hot and humid in Sarnath.

Thời tiết ở Samath rất nóng và ẩm ướt.

So every year I started to spend few summer months in Ladakh.

Vì vậy hàng năm tôi đã dành vài ba tháng hè ở Ladakh.

I was attending a women’s festival in Ladakh when I saw a Chinese-American lady doing some meditation exercise.

Tôi tham dự một lễ hội dành cho phụ nữ ở Ladakh. Tôi đã nhìn thấy một người Mỹ gốc Hoa đang tập các động tác thiền.

I was instantly drawn towards her.

Tôi không thể rời mắt nhìn về phía cô ấy.

She was practicing Falun Dafa – an ancient meditation system.

Cô ấy đang luyện Pháp Luân Đại Pháp – một môn tu luyện cổ xưa.

But I had traveled around 55 countries and seen so much of “spiritualism”.

Nhưng tôi đã đi qua khoảng 55 quốc gia và nhìn thấy rất nhiều “chủ nghĩa duy linh”.

I wasn’t ready to trust it so easily.

Tôi chưa sẵn sàng để dễ dàng tin đến như thế.

I spent a few years to research more about Falun Dafa.

Tôi đã bỏ ra một vài năm để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

And then I finally started to practice its peaceful exercises.

Cuối cùng tôi cũng bắt đầu luyện các bài công pháp ôn hòa.

It’s been 15 years since then…

Kể từ đó đã được 15 năm…

I feel like a different person now – much healthier and happier.

Giờ đây tôi cảm thấy tôi là một con người hoàn toàn khác – khỏe hơn rất nhiều và hạnh phúc hơn.

Now my heart is full of love and kindness for everyone.

Giờ đây trái tim tôi tràn ngập tình yêu thương và ân cần với tất cả mọi người.

Bà Chris đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp (Ảnh: Veenus Upadhayaya/NTD)

Since 2010, I have been regularly visiting schools helping teachers and students to learn Falun Dafa.

Từ năm 2010, tôi thường xuyên đi tới các trường học giúp các giáo viên và học sinh biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Till today, I have traveled to more than 60 schools in Ladakh, North East India, Uttar Pradesh, Karnataka, Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Tính đến nay, tôi đã đi tới hơn 60 trường học ở Ladakh, Đông Bắc Ấn Độ, Uttar Pradesh, Karnataka, Uttarakhand và Himachal Pradesh.

The teachers and children are very touched by what I share.

Các giáo viên và học sinh rất xúc động bởi những gì tôi chia sẻ.

I have received a lot of love and warmth traveling around.

Tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu và sự ấm áp khi đi khắp nơi.

Bà Chris đang hướng dẫn một nhóm học sinh tại Ladkah thực hiện bài công pháp số 5 của Pháp Luân Đại Pháp (Hình ảnh do tác giả cung cấp)

But the best thing I gained is a way of the heart.

Nhưng điều quý giá nhất tôi có được là con đường trở về tâm Đạo.

The misery and pain in the world hasn’t ended but I found a way to share what’s deeply rooted in my heart: Truthfulness – Compassion – Tolerance

Mọi khổ đau trên thế gian vẫn xảy ra nhưng tôi tìm thấy một cách để chia sẻ những điều đã cắm rễ sâu trong trái tim tôi: Chân – Thiện – Nhẫn.

This is what we all need in our lives.

Đó là điều mà tất cả chúng ta cần trong cuộc đời.

Falun Dafa is good.

Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

The story of Christiane Teich: [email protected]

Chuyện kể từ Christiane Teich: [email protected]

Thiện Nhân – Tuệ Nhi

CLIP HAY