Khi bị tổn thương, bạn hãy hãy đứng dậy và vượt qua bởi bên trong bạn ẩn chứa cái đẹp mà không ai có thể tước đoạt. Chính Shane chia sẻ: “Việc bị bạo hành ở trường học mà tôi từng trải qua vẫn mãi âm vang suốt cuộc đời tôi, nhưng đứng lên đối mặt điều đó giúp tôi theo nhiều cách”.

videoinfo__video2.dkn.tv||3c783288c__

When I was a kid, I used to think that pork chops and karate chops were the same thing. I thought they were both pork chops. And because my grandmother thought it was cute, and because they were my favorite, she let me keep doing it. Not really a big deal. One day, before I realized fat kids are not designed to climb trees, I fell out of a tree and bruised the right side of my body.

Khi tôi còn nhỏ, tôi từng nghĩ rằng thịt lát và chặt karate là giống nhau. Tôi nghĩ chúng đều là thịt lát. Vì bà tôi nghĩ điều đó dễ thương, và vì tôi thích, nên bà tôi cứ để mặc. Chuyện chẳng quan trọng lắm. Một hôm, trước khi tôi nhận ra người béo không nên leo cây, thì tôi đã rơi xuống và thâm tím hết nửa người bên phải.

I didn’t want to tell my grandmother about it because I was scared I’d get in trouble for playing somewhere I shouldn’t have been. A few days later, the gym teacher noticed the bruise, and I got sent to the principal’s office. From there, I was sent to another small room with a really nice lady who asked me all kinds of questions about my life at home. I saw no reason to lie. As far as I was concerned, life was pretty good.

Tôi không muốn kể với bà vì tôi sợ sẽ không được chơi ở những nơi đó nữa. Vài ngày sau, giáo viên thể dục phát hiện, và tôi được đưa đến phòng hiệu trưởng. Rồi lại được đưa sang một phòng nhỏ có một cô rất xinh hỏi tôi đủ thứ chuyện về cuộc sống gia đình. Tôi chẳng cần nói dối. Đối với tôi, cuộc sống là khá tốt.

I told her, whenever I’m sad, my grandmother gives me karate chops. This led to a full-scale investigation, and I was removed from the house for three days, until they finally decided to ask how I got the bruises. News of this silly little story quickly spread through the school, and I earned my first nickname: Pork chop. To this day, I hate pork chops.

Tôi bảo cô ấy khi tôi buồn, bà sẽ cho tôi ăn cú chặt karate. Nó dẫn tới một cuộc điều tra quy mô lớn, và tôi bị cách ly khỏi nhà trong 3 ngày, tới khi, cuối cùng họ cũng hỏi tại sao tôi bị thâm tím. Tin tức về câu chuyện ngu ngốc này lan ra khắp trường, và tôi được đặt biệt danh đầu tiên: Thịt Lát. Và cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn ghét thịt lát.

I’m not the only kid who grew up this way, surrounded by people who used to say that rhyme about sticks and stones, as if broken bones hurt more than the names we got called, and we got called them all. So we grew up believing no one would ever fall in love with us, that we’d be lonely forever, that we’d never meet someone to make us feel like the sun was something they built for us in their tool-shed.

Tôi không phải đứa trẻ duy nhất lớn lên như thế, vây quanh toàn những người từng ngâm nga giai điệu “gậy và đá”, như thể xương gãy sẽ đau hơn những lời lẽ ác ý chúng tôi nhận được. Và chúng tôi lớn lên với niềm tin rằng sẽ không được yêu thương, rằng sẽ cô đơn mãi mãi, rằng sẽ không gặp được một người khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp như mặt trời.

Chúng tôi lớn lên với niềm tin rằng sẽ không được yêu thương (Ảnh: Ouders van Nu)

So broken heartstrings bled the blues, and we tried to empty ourselves so we’d feel nothing. Don’t tell me that hurt less than a broken bone, that an ingrown life is something surgeons can cut away, that there’s no way for it to metastasize; it does. She was eight years old, our first day of grade three when she got called ugly. We both got moved to the back of class so we would stop getting bombarded by spitballs.

Trái tim tan nát rỉ rả nỗi buồn, chúng tôi cố trút đi để rồi vô cảm. Đừng bảo tôi rằng nó ít đau hơn xương gãy, rằng nhức nhối bên trong có thể cắt bỏ, rằng nó sẽ không thể di căn. Ngược lại! Cô ấy mới 8 tuổi, ngày đầu tiên vào lớp 3, cô ấy bị gọi là xấu xí. Chúng tôi đều xuống ngồi cuối lớp để tránh những trận ném đá.

But the school halls were a battleground. We found ourselves outnumbered day after wretched day. We used to stay inside for recess, because outside was worse. Outside, we’d have to rehearse running away, or learn to stay still like statues, giving no clues that we were there. In grade five, they taped a sign to the front of her desk that read, “Beware of dog”. To this day, despite a loving husband, she doesn’t think she’s beautiful because of a birthmark that takes up a little less than half her face.

Nhưng sân trường là chiến trường. Chúng tôi bị bóp nghẹt ngày qua ngày. Chúng tôi thường trốn trong lớp, vì bên ngoài còn tệ hơn. Bên ngoài, chúng tôi phải chạy trốn, hoặc đứng im như tượng để không ai biết chúng tôi ở đó. Lớp 5, chúng dán một mảnh giấy trước bàn cô ấy: “Coi chừng chó”. Cho đến hôm nay, dù chồng yêu thương, cô vẫn không tin là mình đẹp, vì một cái bớt đã chiếm gần một nửa khuôn mặt.

Kids used to say, “She looks like a wrong answer that someone tried to erase, but couldn’t quite get the job done”. And they’ll never understand that she’s raising two kids whose definition of beauty begins with the word “Mom,” because they see her heart before they see her skin, because she’s only ever always been amazing. He was a broken branch grafted onto a different family tree, adopted, not because his parents opted for a different destiny.

Bọn nhóc nói: “Nó trông như đáp án sai mà người ta cố xóa đi nhưng chưa xóa được”. Nhưng họ không bao giờ hiểu cô ấy đang nuôi 2 đứa con biết định nghĩa cái đẹp bắt đầu bằng từ “Mẹ”, vì chúng thấy trái tim cô trước khi thấy da cô, vì cô đã luôn tuyệt vời như thế. Cậu ta là một cành gãy ghép vào một cây khác, đứa con nuôi, không phải vì bố mẹ cậu chọn một vận mệnh khác.

He was three when he became a mixed drink of one part left alone and two parts tragedy, started therapy in eighth grade, had a personality made up of tests and pills, lived like the uphills were mountains and the downhills were cliffs, four fifths suicidal, a tidal wave of antidepressants, and an adolescence being called “Popper,” one part because of the pills, 99 parts because of the cruelty, he tried to kill himself in grade 10 when a kid who could still go home to Mom and Dad had the audacity to tell him, “Get over it.” As if depression is something that could be remedied by any of the contents found in a first aid kit.

3 tuổi là lúc cậu nếm sự pha trộn của một phần cô đơn và hai phần thảm kịch, bắt đầu trị liệu tâm lý lúc 8 tuổi, tính cách hình thành từ chấn đoán và thuốc thang, sống theo kiểu lúc thì lên trời, lúc thì xuống vực, 4 trong 5 muốn tự tử, ngập chìm trong thuốc an thần, và là một đứa trẻ bị gọi “Thiếu thuốc”, 1 phần vì thuốc thang, 99 phần vì ác ý. Cậu ta đã cố tự tự năm lớp 10, trong khi vẫn có thể về nhà, để bố mẹ đủ vô tâm để nói rằng: “Tự vượt qua đi” như thể sự đau buồn là thứ có thể chữa lành bởi mấy thứ trong tủ thuốc gia đình.

To this day, he is a stick of TNT lit from both ends, could describe to you in detail the way the sky bends in the moment before it’s about to fall, and despite an army of friends who all call him an inspiration, he remains a conversation piece between people who can’t understand sometimes being drug-free has less to do with addiction and more to do with sanity.

Cho tới hôm nay, cậu ta là một thanh TNT cháy cả 2 đầu, có thể mô tả chi tiết với bạn bầu trời oằn cong thế nào khi nó sắp sập xuống, và mặc cho cả một đám bạn đều xem cậu ta là nguồn cảm hứng, cậu ta vẫn kẹt lại với những người không thể hiểu, đôi khi không dùng thuốc, không liên quan tới nghiện ngập và hoàn toàn sáng suốt.

We weren’t the only kids who grew up this way. To this day, kids are still being called names. The classics were, “Hey stupid,” “Hey spaz.” Seems like every school has an arsenal of names getting updated every year, and if a kid breaks in a school and no one around chooses to hear, do they make a sound? Are they just background noise from a soundtrack stuck on repeat when people say things like, “Kids can be cruel”.

Không chỉ mỗi chúng tôi mới lớn lên như thế. Đến hôm nay, bọn trẻ vẫn bị đặt biệt danh. Kiểu kinh điển như “Ê thằng ngu”, “Ê thằng liệt” Có vẻ như mọi trường học đều có cả kho biệt danh tích lũy theo từng năm, và nếu một đứa trẻ vào trường và không có ai thèm lắng nghe, liệu chúng có lên tiếng không? Có phải đó chỉ là thứ tiếng ồn mà mọi người thường lặp lại rằng: “Bọn trẻ có thể rất nhẫn tâm”.

Every school was a big top circus tent, and the pecking order went from acrobats to lion tamers, from clowns to carnies, all of these miles ahead of who we were. We were freaks – lobster claw boys and bearded ladies, oddities juggling depression and loneliness, playing solitaire, spin the bottle, trying to kiss the wounded parts of ourselves and heal, but at night, while the others slept, we kept walking the tightrope.

Mỗi trường học đều là một rạp xiếc lớn, với đủ thể loại từ nhào lộn tới luyện thú, từ hề tới xiếc, tất cả đều không phải con người thật của chúng tôi. Chúng tôi là lũ lập dị – những thằng càng tôm và lũ con gái có râu, chơi trò tung hứng với nỗi buồn và sự cô đơn, chơi bài, quay chai, cố hôn lên vết thương hy vọng nó sẽ lành lại.

It was practice, and yes, some of us fell. But I want to tell them that all of this is just debris left over when we finally decide to smash all the things we thought we used to be, and if you can’t see anything beautiful about yourself, get a better mirror, look a little closer, stare a little longer, because there’s something inside you that made you keep trying despite everyone who told you to quit.

Nhưng ban đêm, khi người khác say ngủ, chúng tôi vẫn phải đi trên dây. Đó là chuyện thật, và một số đã ngã xuống. Nhưng tôi muốn nói tất cả những điều này chỉ là những mảnh vụn khi chúng tôi quyết định nghiền nát mọi thứ thuộc về con người cũ trước đây. Và nếu bạn không thể thấy điều gì tốt đẹp ở bản thân, hãy tìm một cái gương khác, hãy nhìn gần hơn, hãy soi lâu hơn, vì luôn có thứ gì đó bên trong giúp bạn cố gắng dù mọi người bảo bạn bỏ cuộc.

You built a cast around your broken heart and signed it yourself. You signed it, “They were wrong.” Because maybe you didn’t belong to a group or a clique. Maybe they decided to pick you last for basketball or everything. Maybe you used to bring bruises and broken teeth to show-and-tell, but never told, because how can you hold your ground if everyone around you wants to bury you beneath it?

Bạn xây dựng lại trên trái tim tan vỡ và ký tên mình. Bạn viết: “Họ đã sai”. Vì có thể bạn không thuộc một nhóm nào cả. Có thể họ sẽ vớt bạn vào đội bóng hoặc tương tự. Có thể bạn từng bị bầm dập hoặc gãy răng nhưng không nói ra, vì làm sao bạn đứng vững khi mọi người muốn chôn bạn ở đó? Bạn phải tin rằng họ đã sai!

Hãy đứng vững và vượt qua những rào cản xung quanh (Ảnh: Nhavan.net)

You have to believe that they were wrong. They have to be wrong. Why else would we still be here? We grew up learning to cheer on the underdog because we see ourselves in them. We stem from a root planted in the belief that we are not what we were called. We are not abandoned cars stalled out and sitting empty on some highway, and if in some way we are, don’t worry.

Nhất định họ đã sai! Không thì tại sao chúng tôi vẫn tồn tại? Chúng tôi lớn lên học cách an ủi người yếu thế vì nhận ra bản thân bên trong họ. Chúng tôi lớn lên từ niềm tin rằng chúng tôi không phải thứ mà người ta gọi. Chúng tôi không phải cái xe bị bỏ lại trống trơn trên xa lộ, và dù như thế thì cũng đừng lo.

We only got out to walk and get gas. We are graduating members from the class of We Made It, not the faded echoes of voices crying out, “Names will never hurt me.” Of course they did. But our lives will only ever always continue to be a balancing act that has less to do with pain and more to do with beauty.

Ta có thể đi bộ và mua xăng. Chúng tôi tốt nghiệp lớp học tên là “Chúng tôi đã làm được”, chứ không phải từ tiếng vọng thở than “Từ ngữ sẽ không làm tôi đau.” Tất nhiên là đau. Nhưng cuộc sống sẽ luôn được tiếp diễn với những hành động không phải hướng tới nỗi đau mà là hướng đến cái đẹp.

Nguồn video: sosub.org

Thiện Nhân

CLIP HAY