Bạn cứ nói rằng bạn yêu con mình và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con. Nhưng bạn không thể đảm bảo có thể thân mật cùng con một vài giờ mỗi ngày. Vậy tình yêu của bạn có ý nghĩa gì đây?

Đồng hành cùng con trẻ quan trọng như thế nào?

Trẻ em từ 0-12 tuổi, đặc biệt từ 0-6 tuổi là giai đoạn phát triển vô cùng quan trọng. Trong giai đoạn thời gian này, cha mẹ không nên xa cách với con cái của mình. Không nên viện bất kỳ lý do để xa rời hoặc thờ ơ với con trẻ.

Có lần tôi chứng kiến một nhân sĩ thành đạt trong một chuyến diễn thuyết hoặc trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, nói: ‘Cả đời tôi đã hy sinh cho những thành công trong sự nghiệp. Tôi không có thời gian dành cho gia đình và con cái’.

Nghe vậy, chẳng phải đau lòng lắm sao?

Ngẫm lại, chúng ta sẽ nhận thấy một sự kỳ quặc…

Chúng ta vốn tự coi mình là người coi trọng gia đình, coi trọng huyết thống, đề cao dòng họ… Nhưng hầu hết thời gian là để mình trở nên xuất sắc nhất giữa đám đông mà mất hết tính người: Không quan tâm đến con cái, bỏ mặc gia đình… Tuy vậy chúng ta không những không bị chỉ trích, hơn nữa lại trở thành một người ‘thành đạt’, vỗ ngực tự mãn. Chẳng phải là quá kỳ quặc và mâu thuẫn hay sao!

Theo tôi, cái gọi là thành công, là những người xung quanh bạn, bởi vì có bạn mà cảm thấy hạnh phúc. Nếu bạn chiến thắng được thiên hạ, mà lại để mất gia đình, thì thành công của bạn cũng chỉ là bọt biển mà thôi.

Tôi có biết một nữ doanh nhân làm việc ở nước ngoài, vô cùng nỗ lực trong sự nghiệp. Cô đều đã hoàn thành các Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA, EMBA. Tại nơi làm việc, cô cũng không ngừng được thăng chức.

Tuy nhiên con gái của cô lại không sống cùng mẹ, mà được ông bà chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn ở trong nước. Năm nay cháu đã 9 tuổi, nhưng số lần được gặp mẹ có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dường như mỗi năm bé chỉ được gặp mẹ một lần vào dịp Tết.

Một người mẹ như vậy, liệu hạnh phúc có trọn vẹn? Đứa trẻ có thể sẽ được sống trong hoàn cảnh kinh tế khá giả, nhưng liệu có vui vẻ hạnh phúc chăng?

Trong giai đoạn trẻ còn nhỏ, cha mẹ không nên để xa rời hoặc thờ ơ với con. (Ảnh: giadinh.net)

Có nhiều cuộc khảo sát đã được triển khai, và phần lớn câu nói từ đáy lòng của các em nhỏ là: ‘Bố mẹ ơi, con mong bố mẹ không thành công như vậy. Con không muốn đồ chơi đắt tiền và các lớp học tài năng. Con chỉ muốn bố mẹ ở bên cạnh con thôi’.

Thân làm cha mẹ, vậy mà không ở bên cạnh gần gũi nuôi dưỡng chăm sóc con cái, chính là đã không làm tròn trách nhiệm. Với lý do công việc bận rộn, đẩy con về nhà ông bà, và coi đó như điều nghiễm nhiên phải như thế. Vậy chúng là cha mẹ kiểu gì vậy?

Cái gọi là thành công, chính là nhất định có thời gian để gần gũi và chăm sóc con cái.

Tất nhiên, không phải nói, người làm cha mẹ phải bỏ việc để có toàn thời gian bên con. Điều này là không thực tế. Nhưng khi đã là cha mẹ, bạn đã cố gắng hết sức để có thể đồng hành cùng con hay chưa? Bạn đã dành thời gian sau một ngày làm việc, hay là dành một ngày cuối tuần, để cùng con vui chơi, cùng con vui vẻ khám phá cuộc sống này?

Để đo lường xem bạn quan tâm đến người khác hay không, thông số quan trọng nhất không phải là tiền, mà là thời gian. Đối với một người, thời gian hạn chế hơn nhiều so với tiền bạc.

Bạn cứ nói rằng bạn yêu con mình và sẵn sàng chết vì con. Nhưng bạn không thể đảm bảo có thể thân mật cùng con một vài giờ mỗi ngày. Vậy tình yêu của bạn có ý nghĩa gì đây?

Tôi có một người bạn, cứ suốt ngày phàn nàn với tôi. Rằng con trai của cô không yêu cô ấy, chỉ yêu và theo ông bà. Tôi quả thật đã biết nguyên do, nên cũng phải thẳng thắn chỉ ra cho cô ấy: “Cậu đúng ra gieo gió gặt bão. Chính là cậu đã không dành thời gian ở bên con. Đi du lịch khắp nơi cũng không mang con đi, đẩy cho ông bà trông. Làm việc cả ngày, tối về cũng ko tìm cách gần gũi con, để mặc con ngủ với ông bà. Thế giờ còn trách ai đây?”.

Người ta thường nói: Trẻ con chính là một chuyên gia nghiên cứu người lớn. Ai là người chân thành và yêu thương chúng, trong nháy mắt có thể nhận ra ngay. Vậy nên, ai dành thời gian cho chúng nhiều hơn thì đương nhiên chúng là quấn quýt ở bên cạnh người ấy.

Người ta thường nói: Trẻ con chính là một chuyên gia nghiên cứu người lớn. Ai là người chân thành và yêu thương chúng, trong nháy mắt có thể nhận ra ngay. (Ảnh minh họa: sohu.com)

Nhiều người đã nói, tôi bận, tôi không có thời gian. Tuy nhiên, không thể quá bận rộn để không quan tâm con mình. Không có việc làm gì có thể khiến bạn bận rộn suốt 24 giờ, chỉ có coi trọng hay là không coi trọng mà thôi. Nếu bạn có thể coi con bạn là cuộc họp quan trọng nhất, vậy thì còn lý do gì để bận rộn nữa đây!

Các Chuyên gia tâm lý học đã nghiên cứu và kết luận rằng: Giai đoạn từ 0-6 tuổi là thời gian phát triển rất quan trọng đối với trẻ nhỏ. Cha mẹ có thể thiết lập được mối quan hệ gần gũi thân mật với con hay không, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác an toàn và hạnh phúc của trẻ sau này.

Các chuyên gia giáo dục cũng công nhận rằng: Trẻ từ 0-6 tuổi ở bên cạnh cha mẹ 1 phút cũng tựa như ở bên cạnh cha mẹ chúng một năm vậy. Vậy nên xin đừng nói rằng, đứa trẻ vẫn còn nhỏ chưa biết gì, ở bên cạnh ai cũng như nhau mà thôi.

Hy vọng rằng cha mẹ có thể dành thời gian bên cạnh gần gũi con cái không phải là một tham vọng gì quá đáng! Bởi chúng ta chẳng phải đều là con người, đều là những bậc làm cha làm mẹ hay sao?

Vì vậy, mỗi phụ huynh chúng ta, ít nhất trong 6 năm đầu đời của con, hãy nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp với con mình. Đừng để khi thời gian quý giá qua đi, chỉ còn lại sự tiếc nuối.

Theo cmoney.tw
Vân Hà biên dịch