‘Có thể dịch bệnh không làm tôi chết mà tôi sẽ chết vì khốn khó và stress’

Hơn hai tháng nay, ngày nào anh Lê Hoàng Ân (quê Vĩnh Long) đang sống ở hẻm 621 đường hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân cũng mong ngóng được về quê nhà.Từ TP.HCM về quê anh chỉ dài hơn 100 km mà mấy tháng qua, anh vẫn chưa về được.

Được biết, anh Ân có nhà ở Vĩnh Long, hai năm trước anh cùng vợ khăn gói lên TP này sinh sống. Lên TP, vợ chồng anh thuê một phòng trọ nhỏ và xin làm phụ xe khách kiếm tiền lo cho mẹ già, sinh con. Thế nhưng ba tháng nay xe khách ngưng chạy, vợ chồng anh chịu cảnh thất nghiệp.

Anh Ân chia sẻ trên báo Pháp luật: “Nói thật, đến mức này có thể dịch bệnh sẽ không làm tôi chết mà tôi sẽ chết vì khốn khó và bị stress. Tôi không muốn là gánh nặng cho xã hội, tôi chỉ mong được về quê để tự lo cho mình”.

Anh cho biết, hằng ngày phải ngồi suốt trong phòng, đối diện với bốn bức tường chưa đầy 10m2, nghe tiếng còi cứu thương liên hồi, anh cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không thể thở nổi. Anh rất mong Nhà nước hỗ trợ để được về quê và hứa sẽ tuân thủ các quy định cách ly phòng dịch của địa phương: “Dù quy định nào thì tôi cũng sẽ chấp hành tốt, miễn sao tôi được về quê trong lúc này là được”.

Vnexpress kể câu chuyện của ông Huỳnh Văn Sơn (50 tuổi) cũng thương tâm không kém.

Nửa năm trước, thấy hai người con đầu lập gia đình nhưng kinh tế khó khăn, ông Sơn cùng vợ khăn gói rời nhà ở Bình Định vô TP HCM làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi đứa út đang ăn học.

Đầu tháng 6, khi TP HCM giãn cách xã hội, công trình xây dựng tạm ngưng, hai vợ chồng thất nghiệp. Tiền để dành sau một tháng thì cạn kiệt, cả hai vay mượn khắp nơi mua đồ ăn, trả tiền nhà trọ và được người thân tiếp tế nhưng chỉ đủ cầm cự đến cuối tháng 7.

Hàng ngày, ở trong phòng trọ nóng hầm hập cùng hai đứa cháu, ông Sơn phải trông chờ vào rau, củ, gạo được tổ dân phố hỗ trợ. Những ngày không có, vợ ông mua trứng, mì gói về ăn cầm cự qua ngày. Do không đăng ký tạm trú và làm công việc tự do nên vợ chồng ông chưa nhận được tiền hỗ trợ Covid-19.

Trước ngày TP HCM giãn cách thêm một tháng, nghe đứa cháu thông báo “một hội đồng hương sẽ dẫn người dân về quê”, ông và vợ mượn 800.000 đồng đi xét nghiệm, gom hết quần áo “đánh liều” về nhà. Khi mặt trời ló dạng, xung quanh ông hàng trăm người đi xe máy chở lỉnh kỉnh đồ đạc đứng tràn ra đường. Tuy nhiên, đám đông chưa kịp xuất phát thì lực lượng chức năng xuất hiện, chặn nhiều đầu, vận động ở lại.

Nỗi lo lớn nhất của ông Sơn bây giờ là không biết trong một tháng tới lấy gì để ăn, khi mà tiền bạc đã tiêu hết và những nơi có thể vay mượn đều đã vay.

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||f4c609123__

Ad will display in 09 seconds