Người phụ nữ ngoài 70 tuổi, mái tóc bạc phơ, xách trên tay chiếc giỏ đan đựng bên trong con gà từ dưới quê cho cô con gái trên phố. Bà đứng bất lực một mình bên góc đường lạc lõng vì không nhớ nổi nhà con mình ở đâu, không ai có thể giúp bà…

Hình ảnh người mẹ đẹp đẽ ấy chính là bà Liêu năm nay đã ngoài 70, hiện đang sinh sống tại Nội Giang, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bà ở quê nên mỗi lần có những đồ ăn ngon luôn nghĩ đến con gái, thậm chí còn nghĩ con ở thành phố sẽ chẳng được ăn những thứ như vậy. Lần này bà nuôi được một đàn gà đã lớn, bà chọn ra con gà ngon nhất và làm thịt rồi đưa lên thành phố cho con.

Tuổi cao, trí nhớ kém, bà không thể nhớ ra địa chỉ nhà con gái cũng như bất cứ thông tin liên lạc nào khác.

Dù cuộc sống ở quê có phần vất vả nhưng mỗi khi có đồ ăn ngon, bà lại nghĩ đến cô con gái đang sống trên thành phố. Lần này, bà vượt 200 cây số từ Tứ Xuyên tìm đường lên thành phố Thành Đô, nơi có cô con gái của mình đang ở để mang đưa cô chút thịt gà dưới quê.

Dù tuổi đã cao nhưng bà Liêu lúc nào cũng muốn được chăm sóc cho con gái của mình, hành trình 200 km đối với người mẹ như bà cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng bằng tình yêu của người mẹ, đã giúp bà vượt qua tất cả những khó khăn đó.

Trải qua hơn 1 giờ di chuyển bà Liêu đến Thành Đô, cuộc sống tấp nập và vội vã nơi đô thị khiến một người cao tuổi như bà cảm thấy choáng ngợp. Thậm chí bà đã quên đem theo cả địa chỉ nhà và số điện thoại của con gái.

Bơ vơ giữa nơi phố xá đông người, bà nắm chặt trong tay chiếc giỏ đựng con gà mang lên cho con gái. Bà bắt hết chuyến xe buýt này sang chuyến khác nhưng vẫn không thể nhớ nổi nhà cô con gái ở đâu. Cuối cùng bà Liêu đành bất lực đứng bên một góc đường và đợi chờ một điều gì đó trong vô vọng.

Cảm thương cho tấm lòng của người mẹ già, phép màu đã lóe lên trong những giây phút bất hạnh nhất của bà. Thật kì diệu, đến đầu giờ chiều, bà Liêu bỗng dưng nhớ ra được số điện thoại của người hàng xóm. Bà gọi về hỏi thì được biết con gái bà đang rất lo lắng vì không làm sao liên lạc được với mẹ.

Cảnh sát đã tích cực giúp đỡ bà Liêu liên lạc được lại với con gái của mình sau 4 tiếng thất lạc.

Khi gặp mẹ mình, thấy mẹ đầu tóc đã bạc trắng vậy mà mẹ vẫn còn lo lắng chăm chút cho mình, người con cũng tự trách bản thân không làm được nhiều cho mẹ mà vẫn để mẹ phải vất vả. Nhưng với bà Liêu gặp con là bà mừng lắm, chỉ cần đưa được con gà cho con thôi thì quãng đường dù xa cũng trở lên rất ngắn. Mặc dù tuổi cũng đã cao, trí nhớ cũng chẳng còn minh mẫn, nhưng là mẹ bà vẫn muốn làm tất cả những gì có thể cho con.

Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ một điều gì khác trên thế giới, nó thách thức tất cả và cũng không khoan nhượng với bất kể thứ gì cản đường nó. Chỉ có mẹ mới là người duy nhất dành tất cả cho con mà không bao giờ cần nhận lại bất cứ điều gì. Cũng bởi lẽ đó mà mỗi chúng ta hãy đều trân quý mẹ mình nhiều hơn nữa, hãy nắm tay mẹ và nghe những lời mẹ nói, như thủa ấu thơ ta vẫn luôn khao khát được ngồi trong vòng tay của mẹ.

Nguồn ảnh: Sohu

Gia Viên