- Đại Kỷ Nguyên - https://www.dkn.tv -

Với một đứa trẻ đói khát, bữa ăn hôm đó đã cứu sống cuộc đời tôi: Khi quyết định cho đi, hãy cho đi điều tuyệt vời nhất

Khi bạn cho ai một thứ gì đó, bạn nghĩ rằng mình đã làm một điều tốt, nhưng sự thật là ngay cả khi đã quyết định cho đi, hãy cho đi điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể. 

Khi tôi lên 5, mẹ tôi đưa tôi đến sống ở gần bờ biển. Mẹ bắt đầu làm lại cuộc đời. Một khởi đầu tươi mới, không đồ đạc, không đồ chơi, không nội thất. Mẹ nói rằng chúng tôi có đôi bàn tay trắng để đón lấy những điều tốt lành mới. Mẹ tôi không có tiền và mẹ cũng không có việc làm. Mẹ đã uống rất nhiều và những cơn say đã cuốn cuộc đời mẹ con tôi đến bên bờ biển Rockaway, Oregon. Mẹ từng hy vọng đại dương mênh mông có thể đón lấy những giọt nước mắt và giải thoát mẹ khỏi những xích chằng đau khổ.

Bờ biển Rockaway, Oregon

Mẹ yêu đại dương. Mẹ tìm lại là chính mình khi mẹ đến gần biển. Mẹ tôi tin rằng biển có thể nhìn và nhận biết, có thể di chuyển và cảm nhận. Điều đó truyền đi nguồn năng lượng cho những ngạc nhiên và sợ hãi của mẹ. Đối với mẹ, đại dương là Thiên Chúa. Mẹ thường nói với tôi: “Đừng bao giờ coi đó là điều hiển nhiên, Krissy. Khi con nhìn vào đại dương, hãy nhớ rằng luôn có một điều gì đó lớn hơn con. Và hãy tôn trọng”.

Mùa hè vừa kết thúc, thị trấn ven biển cổ kính lại bắt đầu tấp nập trở lại. Mẹ con tôi tìm thấy một căn nhà nhỏ, có thể coi là một phòng trọ thật sự bởi nó có một gian bếp nhỏ. Mẹ con tôi chưa bao giờ coi đó là nhà, mà đó chỉ là “Số 6”. Mẹ tôi đã trả tiền thuê nhà tháng đầu tiên, cho tôi đi học mẫu giáo cách đó vài dãy nhà, mua một bịch khoai tây và ít sốt cà chua. Rồi mẹ con tôi bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi không nhớ về trường học. Nơi có vẻ rất phù phiếm và tôi nghĩ mình nên kiếm một công việc. Một đêm nọ, sau khi mẹ tôi đi gọi điện cho bố tôi và xin ông gửi tờ séc hỗ trợ nuôi con 75 đô-la hàng tháng, bố tôi hứa rằng sẽ gửi nó càng sớm càng tốt, nhưng tôi biết tôi nên có một công việc và khoai tây trong nhà đang cạn dần, tôi đã nói với mẹ: “Con có thể nhận được một tờ giấy trắng”.

Mẹ tôi tìm việc, nhưng chiếc xe mẹ con tôi sử dụng để lên thị trấn đã hỏng, chỉ có khoảng 2-3 nhà hàng cách “số 6” một đoạn đi bộ vừa phải. Mẹ không muốn kiếm việc trong quán bar vì mẹ đang cố gắng bỏ rượu. Hai tuần trôi qua và mẹ con tôi vẫn chưa nhận được tấm giấy hỗ trợ nào. Tôi ngồi ở bàn bếp một đêm, xem Walter Cronkite đưa ra những tin tức buổi tối với sự khách quan và liêm chính trong báo chí của mình. Anh ấy nói một điều gì đó như: “Đây là những tin tức vào thời gian siêu tốc”. Tôi nhớ nó bởi vì tôi rất ngạc nhiên về nó. Từng lời của anh ấy rất khô khan, đo đếm nhưng thời gian anh ấy đề cập đến nó trong một buổi tối như vậy, rất thân thiện. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có thể nhìn thấy chúng tôi không, làm sao anh ấy có thể biết rằng chúng tôi đã đến giờ ăn?

Mẹ tôi đang nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Tôi nói với mẹ: “Tuyệt, chú ấy nói đúng. Bây giờ là giờ ăn tối. Đúng không mẹ?” Tôi nghĩ mình thật thông minh khi nắm bắt được tính chân thành của Cronkite.  Mẹ thở dài. Không quay lại phía tôi, mẹ nói: “Con có thấy điều đó không? Những người đó đã để khu vườn phát triển hơn. Những mầm bắp cải đã được ươm giống. Họ sẽ không biết hoặc cũng chẳng quan tâm việc mẹ lén vào và lấy cho một cây”.

Sự run rẩy trong giọng nói của mẹ khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Mẹ quay sang và dụi mắt. Với vẻ ngoài nghiêm nghị, tôi nghĩ có thể mẹ đã giận tôi, mẹ nói: “Nếu mẹ là một tên trộm, mẹ sẽ đến đó và ăn trộm cho con một cây bắp cải nhưng mẹ không phải là một tên trộm”.

Không nói thêm lời nào, mẹ đi ngang qua tôi và đi bộ về trước cánh cửa nhà của “Số 6”. Mẹ để cửa mở và tôi đi theo mẹ. Mẹ bước xuống 5 căn nhà và gõ cửa căn nhà số 1, một căn nhà lớn, nơi có một cụ ông và cụ bà đang sống. Mặc dù họ là hàng xóm của chúng tôi, nhưng chúng tôi không biết họ là ai. Người phụ nữ mở cửa và tôi tiến lên gần mẹ để có thể nhìn vào bên trong.

Mẹ tôi nói: “Đây là con gái tôi, Kristine. Chúng tôi không có thức ăn. Và con bé đã không được ăn gì ngoài khoai tây trong suốt một tháng, trong nhà tôi bây giờ không còn bất cứ cái gì. Tôi sao cũng được, nhưng bà làm ơn có thể cho con bé ăn chút gì được không?”

Đó là một bà lão thấp, mập có mái tóc xoăn. Tên bà là Anita Vanover. Chồng bà là một người đàn ông da trắng cao lớn, ông cụ tên là Van. Qua cánh cửa, tôi thấy bên trong căn nhà của họ là thức ăn đặt sẵn trên bàn, mùi thơm của thức ăn khiến tôi thèm chảy nước dãi.

Tôi không nhớ bà Anita đã nói điều gì với mẹ tôi hay là bà hỏi chồng có nên cho chúng tôi chút gì không, tôi chỉ nhớ là bà đã gói tất cả thức ăn trên bàn từ đồ nướng, cà rốt, nước thịt, khoai tây. Và bà đưa tất cả thức ăn cho mẹ tôi. Thì ra, ông bà chính là chủ sở hữu của một trong những nhà hàng mà mẹ tôi đã cố gắng tìm một công việc. Bà Anita nói chuyện với nhân viên và họ đã chấp nhận thuê mẹ tôi vào làm. Ông bà Anita và Van nhận chăm sóc tôi vào buổi tối.

Họ đã cứu sống cuộc đời mẹ tôi và tôi.

Tuy nhiên, khi ấy tôi không hề biết rằng ông Van và bà Anita đã cứu sống cuộc đời của một đứa trẻ. Tôi nghĩ rằng họ đã làm tất cả những gì họ cần phải làm khi một người phụ nữ cùng một đứa trẻ đến trước cửa nhà họ và nói rằng đứa trẻ xin được ăn. Những điều cần nói và làm nhiều hơn?

Bà Anita đã nỗ lực nhanh chóng đến mức tôi đã nghi ngờ rằng bà không bao giờ nghĩ lại về nó thêm lần nào nữa. Nhưng khoảnh khắc đó đã dạy cho tôi một bài học mà tôi có lẽ không bao giờ có thể quên. 30 năm sau, tôi dạy lại bài học đó cho chính con của mình.

Trường con gái tôi có một đợt quyên góp thức ăn, và cô bé rất hào hứng đi thu thập thức ăn cho chương trình. Ngay cả khi 10 tuổi, cô bé đã có ý thức cộng đồng mạnh mẽ. Con bé muốn trở thành một sỹ quan cảnh sát có thể giúp đỡ mọi người hoặc một phi hành gia để có thể bảo vệ Trái đất tránh khỏi những hành tinh bất thường khác. Vợ chồng tôi thường phải ngăn con bé xem nhiều tin tức vì chúng khiến con bé rơi nước mắt. Trái tim con bé thường dễ xúc động trước những hoàn cảnh sống của con người.

Con bé đến phòng chứa đồ ăn của gia đình và bắt đầu đống gói đồ hộp và đồ khô. Vừa làm con bé vừa nói: “Mình sẽ lấy đậu xanh, mình không thích chúng… Mình sẽ giữ lại mì ống Kraft và phô mai. Chúng con có thể mang theo một vài đồ ăn không có thương hiệu”. Tôi chợt nhận ra con gái của mình là một cô bé tốt bụng, nhưng con bé đã không nhận thức được việc cho đi. Tôi nhận ra tôi đã không dạy con mình bất kỳ điều gì.

Con bé không được biết về ông bà Anita và Van. Con bé không biết gì về “Số 6”. Con bé không biết rằng nó có thể nhìn thấy khuôn mặt của một đứa trẻ đói nếu con bé đã nhìn vào khuôn mặt của mẹ nó đủ lâu.

Vì vậy, tôi đã nói với con bé. Tôi nói với con bé về giáo viên mẫu của mẹ từng nghĩ rằng mẹ là một đứa trẻ chậm phát triển bởi vì mẹ luôn bị đói, và đó là lý do vì sao mẹ học kém ở trường và luôn chậm hơn các bạn trong lớp. Tôi kể cho con bé về chuyện bà Anita có thể đến tủ lạnh và chỉ lấy cho tôi một chiếc bánh sandwich kèm bơ đậu phộng, nhưng bà đã không làm thế, bà đã cho đi tất cả những loại thức ăn tốt nhất mà bà có.

Nếu nó không đủ tốt cho bạn, thì nó cũng đủ tốt cho người cần. Khi bạn cho đi những điều tốt nhất bạn có cho một ai đó đang cần đến, nó sẽ chuyển thành một điều có ý nghĩa sâu sắc hơn đối với họ!

Hồng Tâm

videoinfo__video3.dkn.tv||69a59cf71__