Hồng trần cuồn cuộn, trong dòng chảy mang tên “tiến bộ và phát triển”, người Việt đang từng bước đặt chân trên con đường “hội nhập”. Tuy nhiên, thuận theo việc cởi mở đón nhận cái mới, những điều mang cốt cách và linh hồn dân tộc cũng dần phai nhạt và bị lãng quên.

Chuyên đề “Việt Nam trong tôi” mong muốn tìm lại một Việt Nam tươi đẹp với thiên nhiên trong trẻo, thơ mộng và hùng vĩ, một Việt Nam hồn nhiên, mộc mạc trong từng nếp nghĩ, nếp sinh hoạt, một Việt Nam mang nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã dưỡng thành những con người đẹp nhân cách, đẹp cả tấm lòng.

Với tất cả sự chân thành và nhiệt tâm, mời quý độc giả cùng Đại Kỷ Nguyên bước lên chuyến hành trình tìm lại Việt Nam trong mỗi chúng ta.

Đón xem: VIỆT NAM TRONG TÔI

***

Năm xưa, vào một ngày thu nắng đẹp, Chúa Thanh Đô vương Trịnh Tráng cùng đoàn tùy tùng của mình ngược dòng sông Hồng về tuần du miền Tây. Đoàn của Chúa vương đi đến đâu, chiêng trống và loa kèn kêu vang đến đó. Nhưng khi đến đất Kẻ Mía, bỗng từ đâu một giọng ca ngân lên:

“Tay cầm bán nguyệt xênh xang

Nửa lo việc nước, nửa toan việc nhà”

Tiếng hát trong trẻo, vui tươi đem theo ý tình trọn vẹn khiến chúa Trịnh Tráng cảm thấy lạ kỳ. Ngài cho truyền gọi người đang hát lên giáp mặt. Thật không ngờ trước mặt Ngài lại là một cô thôn nữ dịu dàng mà ẩn trong đó là vẻ đẹp sắc nước hương trời. Thì ra nàng là Ngọc Dao, vì mải mê cắt cỏ bên bìa rừng mà không hay biết đoàn người của Chúa vương đang đến.

Ngài hỏi đến đâu nàng đều đối đáp lại trôi chảy, thông thạo. Cũng bởi mến văn thơ và tài sắc của cô thôn nữ, chẳng bao lâu sau, Chúa Trịnh Tráng cho truyền dụ đưa nàng về dinh làm Tây cung phi – người đã góp công rất lớn trong việc xây dựng và mở mang kinh tế làng Đường Lâm. Người đời sau để tưởng nhớ công ơn của nàng “Tây Thi Việt Nam” đã dựng đền thờ tôn bà làm Bà Chúa Mía.

Đây là một trong nhiều câu chuyện mà Hạ Mi được nghe kể trong lần ghé qua Đường Lâm cùng những người bạn. Một người bạn của Hạ Mi khen rằng: “Đường Lâm có nhiều điều hay – Ừ nếu vậy thì cùng đi!”

Sau những ngày mưa dài lê thê và ẩm ướt, Hà Nội vươn mình đón những tia nắng sớm mai đung đưa qua kẽ lá, những cánh hoa vàng xao xác rơi trong cơn gió nhẹ mang theo hơi ẩm từ lòng đất, dòng sông nhỏ cằn cỗi và xỉn màu mới đây nay đã thêm phần đầy đặn và xanh trong, như được thay da đổi thịt lần mới sau những trận mưa rào. Bỏ lại sau lưng phố xá chật hẹp inh ỏi còi xe, chiếc xe bon bon lăn bánh đưa Hạ Mi và những người bạn về phía Tây ngoại thành – nơi màu xanh của Đất Trời trải dài bất tận trên cung đường lộng gió –  Trở về Đường Lâm.

Đường Lâm vì đâu có tên là Kẻ Mía?

Đường Lâm là một ngôi làng cổ điển hình của vùng trung du Bắc Bộ Việt Nam, hay vẫn còn được gọi với cái tên khác là Kẻ Mía. Đến Đường Lâm bạn có thể sẽ gặp rất nhiều danh từ liên quan đến từ “mía” như: chùa Mía, chợ Mía, đền thờ bà Chúa Mía, gà mía,… Thật ra danh từ này bắt đầu từ một huyền thoại rất đặc biệt.

Truyền thuyết xứ Đoài kể lại rằng vào đời vua Hùng thứ 16, Ngài có một nàng công chúa xinh đẹp tên gọi là Mị Ê. Nàng chẳng màng gấm vóc, lụa là nên xin vua cha lui tới vùng sông nước, cùng người dân trồng dâu nuôi tằm, chăm ngô, chăm khoai. Có lần nàng gặp một cây thân nước, nếm thử thấy vị ngọt và mát bèn đưa cho người dân trồng thử. Cây gặp đất bồi phù sa, lớn xanh tươi tốt. Người dân thu về ép nước nấu thành thứ mật sánh đậm và ngọt ngào.

Thấy loại mật ngon và quý, Mị Ê đem vào cung dâng vua cha. Vua Hùng dùng xong khen tấm tắc, nên quyết định lấy tên con gái mình đặt cho loài cây quý là Mị Ê. Từ đó Mị Ê được trồng khắp nơi, dọc sông Tích, sông Đáy, cánh bãi sông Hồng và lan rộng khắp ra các miền quê. Theo thời gian, người dân làng gọi Mị Ê thành Mí Ê và biến âm thành từ “Mía” như ngày nay. Chẳng biết có phải vì thế mà làng cổ này mang cái tên quá đỗi ngọt ngào là “Rừng ngọt” (Đường Lâm) hay không, nhưng có lẽ là vậy.

Đến Đường Lâm, dừng chân trước ngôi đình cổ kính có niên đại hàng trăm năm tuổi, chiêm ngưỡng chiếc mái đình cong vút, được trang trí những họa tiết hoa tranh tinh xảo mới thấy ngỡ ngàng trước cái tinh túy và tài hoa của người xưa. Dù vôi ve và nóc ngói đã bạc màu theo năm tháng, những nét trạm trổ mây bay rồng cuộn vẫn còn vẹn nguyên ở đó. Nào cần công nghệ máy móc cấp tiến, thật ra đôi bàn tay con người có thể làm nên tất cả những gì tinh mỹ và hoàn hảo nhất.

Đao đình làng Mông Phụ. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Đình Mông Phụ là một trong số những ngôi đình hiếm hoi còn sót lại biểu trưng cho kiến trúc đình làng cổ của người Việt xưa. Nghe cụ từ giới thiệu đình làng Mông Phụ được xây dựng vào năm 1553 dưới thời vua Lê Thần Tông, tính đến nay đã hơn 400 trăm năm tuổi. Vì đình là nơi tổ chức hội họp và bàn bạc công việc quan trọng trong làng nên vị trí dựng đình cũng được lựa chọn ở nơi “đắc địa” là đầu rồng, hai bên đình có hai chiếc giếng cổ tượng trưng cho đôi mắt rồng linh thiêng.

Khoảng sân lớn trong đình được xây thấp hơn so với mặt đường theo thế “tụ thủy sinh tài”, để khi mưa xuống nước sẽ đổ dồn về sân đình, ngụ ý nơi nào nước chảy về nơi đó ắt sinh ra người tài. Thật chẳng lạ khi Đường Lâm lại được mệnh danh là mảnh đất địa linh nhân kiệt hay mảnh đất hai vua, nơi sinh ra vua Ngô Quyền và Phùng Hưng.

Những họa tiết hoa trạm trổ tinh xảo ẩn dưới vẻ ngoài đơn điệu. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Thăm quan đình một vòng, bạn có thể sẽ nhận ra tài hoa nghệ thuật của người xưa được ẩn giấu khiêm nhường qua từng nét vẽ hay trạm trổ. Giống như nhiều kiến trúc đình cổ Việt Nam, bên trong đình Mông Phụ cũng có nhiều tác phẩm điêu khắc gỗ dân gian tinh xảo được xếp trên các kèo, cột hay bức tranh treo trên nóc đình. 

Bên trong ngôi đình có một chiếc chuông gỗ hình con cá màu đã bạc phếch nhưng tiếng chuông đánh lên vẫn rất vang và rền. Theo lời cụ Từ, ngày trước chiếc chuông gỗ này được dùng như chiếc loa hội họp. Số lần đánh chuông sẽ được quy định cho từng nhóm, như họp các cụ bô lão sẽ đánh bao hồi, họp các cô các bà sẽ đánh bao nhiêu hồi,… Người làng nghe hồi chuông rồi theo đó mà ra đình liệu việc.

Nếu có lần theo mẹ ra chợ, bạn sẽ thấy người ta thường xâu dây vào mang con cá xách đem về, nên bạn có thể thắc mắc vì sao con cá chép này được treo đuôi lên? Năm xưa có tích chuyện kể việc cá chép hóa rồng. Thật ra ý người xưa muốn dặn lại rằng, con cá chép xâu mang là con cá chép đã chết, còn con cá treo đuôi nghĩa là sự sống, là trở về nguồn cội, đi đâu rồi cũng nhớ trở về quê nhà là sông rộng và biển lớn.

Đường Lâm – Nơi thời gian chùng chình trước từng con ngõ nhỏ

Mỗi con ngõ nhỏ của Đường Lâm đưa ta trở về những hoài niệm. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Gửi lời chào cụ Từ cũng là lúc Mặt trời gần xế trưa, theo lời dặn của bạn, Hạ Mi tìm đến nơi nghỉ trưa mà mọi người đã chuẩn bị trước đó. Dạo bước trên con đường lát gạch nhỏ nhắn, nghe cái mùi âm ẩm của đất đá ong sau những ngày mưa dài, ngắm những bông hoa mướp đung đưa trên giàn, nghe tiếng chày giã cối, tiếng dao băm vào thớt như nhà ai đang làm món gà lá chanh, thưởng thức mùi khói phảng phất mới biết đúng là vị quê hương đây rồi, vị của tình người và vị của bình yên.

Ấn tượng đầu tiên đối với những ai lần đầu gặp Đường Lâm như Hạ Mi có lẽ là vẻ thanh bình và màu nâu sồng của đá ong, của gạch ngói pha lẫn màu xanh rêu phong đã làm nên nét cổ kính đặc biệt của làng quê này. Mỗi con ngõ nhỏ của Đường Lâm mang một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị mà lại rất riêng. Chẳng lạ khi Việt Nam mình có nhiều làng cổ, nhưng riêng Đường Lâm được đặc cách gọi riêng là làng cổ đá ong, có lẽ cũng bởi cái món đặc sản “đá ong” này hiện hữu ở bất kỳ đâu có thể xuất hiện: Từ cổng làng, tường bao, tượng trang trí, bậc cầu ao, kè giếng,… Đá ong được tận dụng ở bất cứ đâu có thể tận dụng.

Đá ong tuy xấu xí nhưng lại biết chiều lòng người. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Nghe người trong làng kể lại, khi xưa người dân chưa có được gạch đúc như ngày nay. Muốn xây nhà, đàn ông trong làng phải đi đào những tảng đá ong lớn từ sâu trong lòng đất về cắt xén thành bản vuông, dùng bùn non trộn làm vữa dựng nhà.

Gọi là đá ong bởi vẻ ngoài xù xì và lỗ chỗ của loại đá màu nâu trông giống như tổ ong. Tuy xấu xí nhưng đá ong lại rất biết chiều lòng người như tấm chân tình của người thôn quê. Đá ong có độ bền rất tốt, mùa hè đem đến sự mát mẻ, còn mùa đông lại mang đến cho con người hơi ấm. Cũng bởi vậy mà người ta nói, mỗi ngôi nhà cổ ở Đường Lâm là một chiếc “điều hòa tự nhiên” cỡ nhỏ và làng Đường Lâm lại là một chiếc “điều hòa tự nhiên” cỡ lớn không cần dùng đến nguồn điện. Vậy mới biết, thiên nhiên luôn ban tặng cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất.

Dù trải bao thăng trầm, mỗi căn nhà ở Đường Lâm vẫn giữ nguyên một vẻ: Chiếc cổng hình bán nguyệt và đôi cánh cổng gỗ, một hình ảnh thân thương đến quen thuộc của Đường Lâm. Dù đó là chiếc cổng của thời 1984, 1992 hay 2012 thì vẫn chung kiểu dáng như vậy, có chăng sự khác biệt chỉ là sự mới cũ, độ phôi pha của bức tường đá ong theo năm tháng.

Cứ đi dọc quanh các ngõ xóm của Đường Lâm, bạn mới thấy thật hiếm có nơi nào có nhiều giếng như cái vùng quê cổ xứ Đoài này. Dường như đâu đâu cũng thấy giếng, từ giếng đình, giếng chùa, giếng làng đến giếng nhà. Mỗi chiếc giếng ở Đường Lâm thường được khắc lên dòng chữ: “Nhất phiến băng tâm” tức “Một mảnh lòng băng”.

“Nhất phiến băng tâm”. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Bốn chữ này được lấy từ câu thơ “Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ” trong một bài thơ Đường cổ của Vương Xương Linh, ý nói về một tâm hồn và trái tim thuần khiết. Thời Lưu Tống tại Trung Hoa xưa, thi nhân Bào Chiếu mượn hình ảnh “thanh như ngọc hồ băng” để miêu tả sự thanh khiết cao độ của đạo đức. Tới thời nhà Đường, Tể tướng Diêu Sùng viết bài “Băng hồ giới” và nhiều thi nhân khác như Vương Duy, Thôi Hạo, Lý Bạch đều sử dụng “băng hồ” như một hình ảnh biểu trưng cho tính cách cao quý, trung thực và thanh khiết.

Vậy nên, mỗi chiếc giếng ở Đường Lâm có thể được ví như tấm gương soi, vừa dâng nước ngọc cho người tẩy tịnh tâm hồn, vừa nhìn lại bản thân mình sau mỗi ngày làm việc vất vả, đồng thời cũng là hình ảnh biểu trưng cho khát khao sống thanh khiết và cao quý của người Việt ta.

Theo lời các cụ giới thiệu, kiến trúc đường làng được xây theo hình xương cá. Dù bạn có đi tới đi lui thì vẫn quay về chỗ cũ, và nếu có trộm đến thì cũng rất khó thoát bởi mỗi con ngõ của Đường Lâm là ngõ cụt. Không phải thông sang ngõ khác mà cuối đường sẽ là cánh cổng nhà ai đó đợi bạn tới gõ.

– Dạ, cho con hỏi có ai ở nhà không ạ?

– Vâng mời cô vào nhà chơi!

Cơm quê ở Đường Lâm có gà mía, có thịt quay đòn, rau muống chấm tương, đậu rán…Tất cả đều là “cây nhà lá vườn”, đều là “gà bà nuôi, rau bà trồng, tương bà làm, đậu cũng bà đóng phên”. Thưởng thức cơm quê Đường Lâm mới thật sự cảm nhận được cái vị thanh mát của thiên nhiên và biết trân quý hơn đôi bàn tay con người.

Dùng xong bữa trưa, bạn có thể sẽ được chủ nhà mời dùng món kẹo chè lam, kẹo dồi, kẹo lạc ngọt ngọt uống với nước chè thanh tao, rồi ngồi nghe các ông các bà kể chuyện ngày xưa. Cuộc sống ở quê quanh năm có vậy, cứ đơn giản vô tư nhưng lại có nhiều điều đáng để học hỏi như lời dặn của cụ Từ: “Con đến đất Đường Lâm thấy Đường Lâm có gì hay thì học nhé!”. Dù chưa đi được nhiều, nhưng Hạ Mi vẫn nhớ lời dạy của bà giáo đã về hưu lúc sáng: “Không có Giời thì ở với ai?”, vậy nên “sống là phải có Trời, có Đất, có âm, có dương và có đạo lý làm người”.

Vậy là Hạ Mi và những người bạn lại có thêm một chuyến đi, nhưng không phải để khám phá những điều mới mẻ, mà thật sự là để trở về. Trở về tìm lại kí ức của dân tộc một thời đã xa nay vẫn còn hiện hữu tại làng quê nhỏ. Vì vậy, dù đây là lần đầu tiên đến thăm Đường Lâm nhưng Hạ Mi vẫn xin gọi đó là ngày trở về – Trở về Đường Lâm.

Về Đường Lâm. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Cảm ơn Đường Lâm, mảnh đất đã bao đời vun bồi kí ức, nay lại giúp người lưu giữ những kỉ niệm không chỉ riêng cho người làng Đường Lâm, không chỉ riêng cho Hạ Mi và những người bạn, mà còn cho biết bao người con lớn lên từ làng quê Việt. Thương nhớ xứ Đoài qua “Đôi mắt người Sơn Tây”, nhà thơ Quang Dũng từng bỏ ngỏ:

“Bao giờ tôi gặp em lần nữa

Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa”

Không biết “hoa thanh bình” có hình dáng, màu sắc và mùi hương như nào, nhưng chuyến trở về lần này dường như đã cảm nhận được hương vị của bình yên và hoa thanh bình nở trong tâm hồn.

Cảm ơn Đường Lâm…

Trái Đất năm Mậu Tuất, tháng Kỷ Mùi, ngày Ất Mão…

Hạ Mi

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds