Tại thành phố Amrisar thuộc vùng Tây Bắc Ấn Độ, có một câu chuyện rất đáng yêu kể về cặp anh em “song sinh dính liền” có tên là Sohna và Mohna.

Hai anh em sinh đôi, Sohna và Mohna sinh ra trong một tình trạng cực kỳ hiếm gặp. Các em có phần thân trên tách rời và dính chặt với nhau từ eo. Trong khi, hai em đều có trái tim, cột sống và hai cánh tay riêng biệt, nhưng lại dùng chung buồng gan, bàng quang, túi mật và lá lách; mỗi người điều khiển 1 trong 2 chân.

Tuy phần thân thể bị dính liền như vậy, nhưng cả Shona và Mohna lại là hai cậu nhóc có suy nghĩ, tính cách, sở thích hoàn toàn khác nhau và các em cũng ấp ủ trong mình ước mơ không liên quan đến nhau chút nào.

Và có vẻ như Shona và Mohna là hai anh em sinh đôi đỏm dáng và “khó ưa” nhất trong tất cả các cặp song sinh. Shona không thích cách ăn mặc của Mohna và Mohna cũng chưa bao giờ đồng ý với gu ăn mặc của Shona. Không những thế, các em còn tỏ ra rất độc lập trong vấn đề sinh hoạt thường ngày; “khi đi giầy và tất, Sohna tự đi giầy tất của em và Mohna cũng thế. Các cậu bé không bao giờ đi giày tất cho nhau”, người trông trẻ Parmjit Kaur nói.

Thậm chí, hai anh em còn không cả thích đi ngủ cùng giờ với nhau nữa. Có lần, “khi chúng đang chơi chúng tôi nói các cháu đi rửa chân tay. Sohna sẽ rửa chân của em và bỏ đi vì thế chúng tôi phải bế Mohna trở lại để cậu có thể rửa chân của mình. Thế đấy!”, Parmjit nói thêm.

Không biết có phải bởi vì có chung cái tính “khó chiều” mà hai anh em có rất nhiều điểm giống nhau đáng yêu như tò mò, sáng dạ và thích những trò đùa vui vẻ. Khi cả hai anh em bị mắng vì đã kéo tóc những bạn nữ, chúng chối phăng: “Ai nói thế?”

Malkiat Singh, người thợ điện tại nhà Pingalwara dành cho những người nghèo nói: “Các em muốn tháo tung mọi thứ ra để xem cách chúng hoạt động”. Và các em không bao giờ quên điều anh từng một lần nói với chúng. “Có lần các em mở tung cái phích cắm điện ba chân của máy lạnh, tháo một chân ra rồi lắp trở lại. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra lỗi”.

Dù mang thân hình không được bình thường như bao bạn bè khác, nhưng anh em Shona và Mohna rất thích đi học. Cũng bởi thông minh, nhanh nhẹn mà các em được các bạn cùng lớp rất yêu quý. Shona và Mohna có rất nhiều bạn bè, và cậu bạn thân nhất đó là Harpreet, một cậu bé khá nhút nhát mà hai em quen từ khi còn nhỏ. Một người bạn cùng lớp của hai em nói: “Không một bạn nào từng nói dối hai bạn ấy”.

Cô giáo chủ nhiệm rất hài lòng với việc học tập của hai cậu bé: “Trong lớp các em rất tập trung, luôn được điểm cao khi làm bài kiểm tra và làm bài tập đầy đủ”, cô Pooja Sharma nói.

Trong khi Sohna là một cậu bé có tính cách sôi nổi, thì Mohna lại trầm tĩnh, e dè hơn. Giống như tính cách sôi nổi của mình, mỗi khi lên bảng trả bài, Sohna sẽ là người viết câu trả lời, còn Mohna chỉ bình tĩnh nhắc nhở em bên cạnh.

Trong khi Sohna vui vẻ ca hát những ca khúc âm nhạc mang giai điệu vui tươi, hào hứng thì Mohna có xu hướng ngược lại. Em khá hiền hòa, dạo gần đây Mohna đang ý định học một loại nhạc cụ thuộc bộ gõ gọi là tabla. Vào những ngày cuối tuần, cả hai anh em đều thích xem những vở kịch vui và bóng bầu dục.

Dù lớn lên trong một thân hình không được bình thường như mọi người, nhưng cả Sohna và Mohna đều không cảm thấy tự ti mà ngược lại còn tỏ ra rất vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Các em đón nhận phần kì lạ của thân thể mình rất tự nhiên, các em không phản đối hay bất bình với thân thể này, mà tự nhiên chấp nhận như một phần phải có của mình, cứ như thể đối với hai cậu bé đây mới là thân thể của một người bình thường.

Tâm hồn ngây thơ ấy đáng trân trọng biết nhường nào. Cũng như bao đứa trẻ khác, các em thích chơi đùa, khám phá và học hỏi những điều mới lạ. Tiến sĩ Inderjit Kaur nói: “Các cháu giống như những đứa trẻ bình thường khác. Chúng tôi muốn các cháu phát triển được hết năng lực của mình”.

Tinh thần lạc quan, yêu đời, bỏ mặc những rào cản về thân thể, dũng cảm vượt lên mọi điều kiện sống khó khăn của Shona và Mohna khiến nhiều người lớn trong chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Nhiều người vì gặp chút khó khăn, hay thân hình có chút không xinh đẹp, hoàn hảo thường sinh ra tự ti, không dám tiếp xúc và không nói chuyện với ai, để rồi tự gây khó khăn cho cuộc sống của mình.

Suy cho cùng, bạn cũng không thể tự tạo nên thân thể mình; dù nó xấu hay đẹp bạn vẫn phải tiếp tục sống, vậy sao thay vì ủ dột lại không chọn vui vẻ. Bạn không thể vẽ ra thân hình mình, nhưng bạn có thể vẽ ra tâm hồn mình, vẽ ra niềm vui và tránh xa những nỗi buồn. Bạn chỉ cần học cách buông bỏ, buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, suy nghĩ, thản nhiên đối mặt, hết thảy thuận theo tự nhiên, như vậy bạn sẽ được an nhiên và tự tại.

Xuân Dung – Hồng Tâm

Nguồn ảnh: Youtube

Xem thêm: