Có một loại bệnh khá khó chữa bằng Tây y là “mụn cóc”, nhưng Đông y lại có cách chữa độc đáo. Triết lý đằng sau nó khiến chúng ta phải suy ngẫm thán phục.

Trên mạng Chánh Kiến Net, tác giả Chí Vỹ từng giới thiệu kinh nghiệm chữa “mụn cóc” bằng Trung y rất hiệu quả như sau.

Đó là vào giữa những năm 1980, không lâu ngay sau khi tôi được phân công đến làm việc ở Bắc Kinh. Không rõ vì nguyên nhân gì, mà ở gan bàn chân của tôi xuất hiện một “mụn cóc”, lúc đầu thì ngứa, sau đó ảnh hưởng đến việc đi lại. Phản ứng bản năng của tôi là lấy nước ấm ngâm cho mềm ra rồi sau đó dùng bấm móng tay cắt khều nó. Không ngờ, chẳng bao lâu sau, do việc tôi cắt khều mụn cóc mà những nốt mụn này bắt đầu lan rộng, từ một nốt ban đầu mọc thêm một số nốt nữa, lại còn lan lên cả bàn tay, khiến một số móng tay của tôi bị “nấm móng”. Đến khi chứng bệnh ngoài da này ảnh hưởng đến công việc, tôi bắt buộc phải đi khám bác sỹ.

Tôi đến một bệnh viện tuyến đầu của Bộ Công nghiệp, trang thiết bị được coi là hạng nhất lúc bấy giờ. Tôi đăng ký, xếp hàng, rồi vào gặp bác sĩ, cô bác sỹ nói: “Bệnh nổi mụn cóc đây mà, rất dễ chữa trị, chúng tôi có những máy áp lạnh tiên tiến nhất để làm chúng lạnh chết”. Tôi cảm thấy yên tâm trong lòng: chỉ một lúc là khỏi thôi, không làm lỡ thời gian đi làm. Chữa ở tay trước vậy, vì mụn cóc ở tay nhìn xấu quá, mọi người cứ hỏi sao lại bị như thế, mà quả là mụn cóc ở chân dù sao thì người khác cũng không nhìn thấy.

Tôi đưa tay ra và bắt đầu trị ở ngón tay cái trước. Âm thanh máy “zizi” bắt đầu hoạt động, tôi lập tức cảm thấy mười ngón tay đau nhói đến tận tim, tôi nghĩ phải kiên trì chịu đựng, một lát nữa sẽ ổn thôi. Đau đến mức mồ hôi túa ra đầy đầu, khi đó tôi phải nghĩ đến những chuyện khác để quên đi cơn đau. Khi sức chịu đựng của tôi sắp đến giới hạn cực điểm thì bác sỹ dừng lại. Cô ấy nói: “Ngón tay tiếp theo”. Nghĩ đến việc lại bị “tra tấn” tiếp, tôi vội vàng nói: “Chiều nay lại đến làm được không?”. Cứ như thế, mỗi lần tôi đều phải lấy hết can đảm để đến bệnh viện hoàn thành mấy đợt điều trị.

Không ngờ rằng, điều trị áp lạnh cũng không đạt được hiệu quả như tôi mong đợi, nốt mụn cóc vẫn còn đó. Vì thế các đồng nghiệp gợi ý: “Tại sao anh không thử đến Khoa Da liễu của Bệnh viện Không quân Trung ương xem, chuyên môn da liễu ở đó cao nhất cả nước?”. Được thôi, dù cho phải xếp hàng đăng ký khó đến mấy thì vẫn tốt hơn phương pháp chữa áp lạnh.

Nhưng, khi được biết bác sĩ vẫn điều trị bằng phương pháp áp lạnh, trong lòng tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, bệnh viện lớn nhất cả nước mà cũng không chữa được những nốt “mụn cóc” nho nhỏ này.

Tình cờ, một người hàng xóm nhiệt tình nói với tôi rằng, ở bệnh viện Phong Thịnh không mấy tiếng tăm có thầy thuốc rất giỏi, bảo tôi hãy đến đó xem sao. Thế là tôi hỏi thăm khắp nơi để tìm đến một ngõ nhỏ và hẹp ở quận Tây Thành, Bắc Kinh nơi có bệnh viện Phong Thịnh, tôi nhìn ngó xung quanh dường như chỉ có không quá mười thầy thuốc. Tôi đã rất may mắn gặp được thầy thuốc đó. Cô ấy nói: “Áp lạnh ư? Quả là chuyện đùa. Bệnh viện lớn mà đầu mối để trị mụn cóc cũng không tìm đúng. Mụn cóc lớn nhất trên bàn chân của anh chính là nốt mụn gốc, sau khi chữa khỏi nó những cái khác sẽ tự động biến mất”. Cách giải thích của cô ấy khiến tôi cảm thấy môn khoa học này hoàn toàn mới mẻ.

Thế là cô ấy dùng một con dao nhỏ khoét lớp da dày ở nốt mụn cóc to nhất trên lòng bàn chân tôi, cho đến khi có thể nhìn thấy một chút máu. Tôi không thấy đau! Cảm thấy khá tốt. Sau đó, cô lấy ra một loại thuốc mỡ màu trắng mà cô đã tự điều chế để bôi lên miệng vết thương rồi dùng băng gạc quấn lại. Hai ngày sau tôi chỉ đến để thay thuốc mới, cũng không đau. Mấy ngày sau, không những mụn cóc to nhất đã biến mất, mà kỳ diệu là những mụn cóc sần sùi trên bàn tay và bàn chân tôi đều không cánh mà bay.

Mạn đàm:

Có một thầy thuốc từng nhận xét: Tây y là chỉ đâu đánh đó, còn Đông y là dương đông kích tây; Tây y là chữa ngọn còn Đông y chữa gốc; câu chuyện này phải chăng là dẫn chứng cho điều ấy? Ngoài ra, trong dân gian lưu truyền rất nhiều liệu pháp tự nhiên, ví như đối với mụn cóc còn có thể trị bằng quả sung, tỏi, lá tía tô, nha đam, giấm táo… Đôi khi, có lẽ không nên chỉ nhìn vào độ hiện đại, tân tiến mà đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị.

Kênh NTDTV từng đăng tải 100 lời khuyên lúc lâm chung của vị thầy thuốc Trung y 112 tuổi, trong đó có viết:

“Thân thể của chúng ta là một cơ thể có đầy đủ trí tuệ và chức năng, thân thể của chúng ta có rất nhiều “lính gác” như: răng, ruột thừa, a-mi-đan v.v. Khi thân thể chúng ta có hiện tượng dị thường (thông thường là “thăng hỏa”), những lính canh này sẽ lập tức phản ứng thông báo tới đại não. Người thông minh lúc này nên điều tiết lại tâm thái, kiểm điểm bản thân, để thân thể cân bằng hài hòa trở lại. Vậy mà hiện nay Tây y đều làm những việc gì? Bạn bị đau đúng không, tôi sẽ cắt bỏ bộ phận bị đau của bạn. Hiện nay thậm chí còn có người, phát minh ra một loại máy, bạn bị viêm mũi dị ứng sẽ phải hắt xì hơi đúng không? Vậy tôi sẽ đốt cháy khu vực thần kinh mẫn cảm trong mũi của bạn, như thế sau này mũi bạn có bị kích thích gì đi nữa cũng sẽ không bị hắt hơi. Hậu quả của những việc làm như thế của Tây y chính là sau này nếu chúng ta lại tiếp tục bị bệnh, thì bộ phận bị cắt bỏ chính là lục phủ ngũ tạng của chúng ta”.

Dường như đối với trí tuệ của cổ nhân và thế hệ đi trước về cơ thể người và bệnh tật, hiểu biết của thế hệ chúng ta còn rất hạn chế. Chỉ khi mang một thái độ khiêm nhường cầu thị, chân thành học hỏi không phán xét, thì hậu nhân mới có thể khám phá được tinh hoa của văn minh cổ đại.

Xem thêm:

Video: Vì sao luyện khí công có thể chữa khỏi bệnh? Chia sẻ của PGS.TS Thầy thuốc Nhân dân Trần Đình Chiến

videoinfo__video3.dkn.tv||770ce660a__

Ad will display in 09 seconds