Mồ côi khi còn rất nhỏ và phải ăn xin từ năm 6 tuổi, chàng thanh niên Ấn Độ đã nếm trải cuộc sống khổ cực để rồi vươn lên thành một thầy giáo dạy võ miễn phí cho trẻ em đường phố…

Đây là câu chuyện của một chàng thanh niên giấu tên được chia sẻ trên trang mạng xã hội Humans of Bombay (Tạm dịch: Con người ở Bombay – hiện là thành phố Mumbai, Ấn Độ), một trang Facebook chuyên thu thập những câu chuyện về cuộc sống đầy cảm hứng và ấn tượng của những con người có thật.

“Tôi mồ côi cha mẹ từ rất nhỏ và đã tới Bombay từ năm 6 tuổi cùng với một người quen. Kể từ đó tôi bắt đầu ăn xin ở các cột đèn giao thông và cuối cùng trở thành một đứa trẻ nhặt rác. Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn trên đường phố, nơi tôi không thể tự vệ trong nhiều trường hợp và không có thức ăn trong nhiều ngày – Bombay không hề thân thiện với ‘lũ chuột đường phố’. Một vài năm sau, khi tôi đang nhặt rác thì một người đàn ông tới và hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn làm việc ở một quán trà sữa vỉa hè không – và tôi ngay lập tức đồng ý! Tôi bắt đầu bán trà, và kiếm thu nhập cho bản thân, làm việc gần 12 tiếng mỗi ngày.

Một tối nọ, tôi đang ở trong một vườn hoa thì nhìn thấy một đám người mặc đồ đen đang tập các cú đá và rồi tôi được biết rằng đó là võ thuật. Tôi bắt đầu quan sát lớp học này hàng ngày và quyết định sẽ tiết kiệm tiền để học võ. Thầy giáo đã dạy tôi một số kỹ thuật nhưng phần lớn đều là tôi tự học. Một trong các khách hàng đã giới thiệu với tôi về YouTube. Tôi bắt đầu xem các video dạy võ thuật trên mạng từ các laptop mượn được và tự tập luyện ở vườn hoa đó.

Ngày nọ, một đứa trẻ đường phố tới và xin tôi dạy cho cậu bé một vài đường, tôi đã vui mừng đồng ý. Khi tôi bắt đầu dạy cậu, các ông bố bà mẹ đã tới xem, và cảm thấy thích thú muốn cho con họ học cùng. Tôi đã trở thành thầy dạy võ như thế đó.

Hành trình từ một cậu bé ăn xin trở thành thầy giáo dạy võ miễn phí cho trẻ em đường phố
(Ảnh: Humans of Bombay, Facebook)

Mặc dù tôi có thu một khoản tiền nhỏ đối với những đứa trẻ khác, mục đích chính của tôi là dạy võ cho những đứa trẻ giống hoàn cảnh của tôi trước kia, những đứa trẻ không có tiền, và không có khả năng tự vệ. Tôi dạy chúng nhiều giờ, miễn phí, để giúp chúng có một cơ hội nghề nghiệp, vì chúng thậm chí còn không có tiền để đi học. Tôi cũng bắt đầu dạy một nhóm các bé gái từ khu ổ chuột gần đó các thế võ phòng vệ nếu có ai đó định tấn công hay lạm dụng chúng – đây là những đứa trẻ cần được dạy võ nhất. Sau khi trả đủ tiền thuê nhà và tiền thức ăn, tôi sẽ sử dụng thu nhập của mình để mua thảm tập và dụng cụ cho lũ trẻ – tôi không có gia đình nên hiện tại toàn bộ cuộc sống của tôi là dành cho chúng.

Chính vì thế, trong khi vẫn làm công việc bán trà sữa hàng ngày, mỗi tối tôi dạy khoảng hơn 70 đứa trẻ đường phố, bởi vì tôi biết được hoàn cảnh của chúng từ chính những gì bản thân tôi đã trải qua, và tôi không muốn bất cứ một đứa trẻ nào phải chịu đựng điều tương tự – và bạn biết không? Nhiều đứa thậm chí đã bắt đầu tham gia vào giải đấu trên khắp Ấn Độ… chúng giỏi thế đấy!”

Theo Humans of Bombay
Quang Minh biên dịch

Xem thêm: