Bài viết sau đây kể về câu chuyện tình đẹp của giáo sư Bành Hoài Chân, khoa Giáo dục Công nghiệp – Đại học Sư phạm Đài Loan, do tác giả Trang Hạ biên dịch. Xin được chia sẻ lại cùng quý độc giả.

Năm ấy, cô là học sinh giỏi nhất nên được vinh danh trước toàn trường và nhận phần thưởng. Anh trở thành kẻ ngưỡng mộ. Khi đó, họ là những học sinh trung học 14 tuổi.

Một hôm tan học, anh phát hiện cô không những chỉ ngồi cùng chuyến xe bus, mà còn xuống cùng một bến với anh. Nhà cô chỉ cách nhà anh một con ngõ nhỏ.

Ngày Giáng Sinh, anh dùng một tấm thiệp viết thư cho cô: “Hy vọng mình trở thành bạn bè”.

Kết quả được hồi âm là… bị giám thị cầm lên đọc trước toàn trường và những tiếng cười rúc rích chế nhạo. Nhờ lá thư này, anh được cả trường biết đến là “đũa mốc mà đòi chòi mâm son”. Chuyện một đứa ở lớp cá biệt đòi lọt mắt xanh nữ sinh gương mẫu của trường trở thành đề tài tán gẫu trong trường suốt một thời gian dài.

Nhưng anh vẫn không nản chí. Anh tiếp tục viết thư, viết rồi phong lại. Đến mùa Giáng Sinh năm lớp 9, anh mang tất cả bỏ vào hòm thư nhà cô. Cô không trả lời, giám thị cũng không nhắc nhở.

Kỳ thi vào cấp 3 có kết quả, cô thi đỗ vào trường Nữ sinh số Một Đài Bắc danh tiếng ngay sát phủ Tổng thống. Trường bổ túc Khoa học tự nhiên anh học cũng cách đó không xa. Họ vẫn cùng đi trên một tuyến xe bus, nhưng chưa hề bắt chuyện. Anh chỉ có thể lén nhìn màu áo đồng phục xanh lục của cô, âm thầm cầu chúc và tự động viên chính mình.

Anh vẫn viết thư đều đặn, gửi cả tập vào mỗi mùa hoa Thánh Đản Hồng (hoa Trạng nguyên) nở tháng Mười Hai. Cô vẫn không ngó ngàng, càng không hồi âm.

Đại học, cô học Đại học Sư phạm Đài Loan, còn anh xuống miền Nam học Trung cấp. Để được nhìn thấy cô thường xuyên, anh ở miền Nam khổ học một năm trời, cuối cùng thi đỗ kỳ chuyển trường, vào khoa Giáo dục Công nghiệp của Đại học Sư phạm Đài Loan. Một lần nữa, anh lại trở thành bạn học của cô.

Ngày thấy tên mình trên bảng trúng tuyển, anh đã phóng xe như bay đến con ngõ nhỏ để bấm chuông cửa nhà cô. Lúc đó, anh đã nói với cô những lời từ đáy lòng nhưng cô không đồng ý.

Cô đã có bạn trai, nhưng anh vẫn quyết nói một câu với cô: “Em chọn người khác đó là quyết định của em, tôi chọn em đó là quyết định của tôi. Em có thể sẽ thay đổi quyết định của em, nhưng tôi sẽ không bao giờ!”

Rốt cuộc, cô vẫn không cho anh một cơ hội. Rồi anh nhập ngũ, cô cưới chồng! Không lâu sau, cô sang Mỹ định cư, anh cũng được tin cô đã sinh con gái đầu lòng.

Nhưng anh vẫn không tuyệt vọng. Từ nhỏ anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đi Mỹ. Với anh, đó là một chuyện không tưởng. Nhưng cô đã gọi lên giấc mơ Mỹ trong anh. Và anh đã đến Mỹ du học, kiên định tin vào sự lựa chọn của tuổi 14.

Ba mươi mốt tuổi, anh tốt nghiệp. Anh trở về Đài Loan làm giảng viên đại học. Trong lòng vẫn chỉ yêu một người. Anh vẫn còn viết thư. Mỗi lần Giáng Sinh lá thư lại đặc biệt dài, nhưng không gửi đi. Có lẽ anh muốn mang mối tình đơn phương vào tuổi trung niên.

Mùa Giáng sinh năm 33 tuổi, cô đến tìm anh. Mười chín năm trôi qua, cuối cùng cô đã hồi âm.

Cuộc hôn nhân tan vỡ. Cô mang con gái quay về Đài Loan và không có việc làm. Anh giúp cô quay lại giảng đường, dùng tình yêu đơn phương gần 20 năm để mong cô tiếp nhận. Nhưng cô vẫn từ chối. Giờ đây, cô không còn là cô nữ sinh giỏi giang của ngày xưa nữa. Cô chỉ còn một thiếu phụ cay đắng sau cuộc hôn nhân thất bại! Cô cảm thấy mình không xứng với anh.

Anh mang hai hòm thư đến nhà cô để cầu hôn. Anh cảm ơn cô đã cho anh tất cả:

Không có cô, anh có lẽ chỉ học hết cấp 3 bổ túc.

Không có cô, sẽ không có cử nhân, không thạc sĩ, không tiến sĩ là anh.

Không có cô, sẽ không ai dắt anh qua những tháng ngày chông chênh đằng đẵng ấy.

Không có cô, anh sẽ không biết rẽ hướng nào trong cuộc đời.

Không có cô, chữ anh sẽ không được luyện ngay ngắn đến thế, văn chương của anh sẽ không mượt mà thế.

Không có cô, sẽ không có anh của ngày hôm nay. Và anh càng không biết chắc mình sẽ trở thành ai…

Em hãy để cho anh cả đời chỉ yêu một người!

Em chưa nợ anh gì, yêu em là điều tốt đẹp nhất đời anh

Mùa Giáng sinh năm 34 tuổi, anh và cô bước vào thảm đỏ hôn lễ. Anh nhất định đòi con gái cô làm Tiên Đồng cho đám cưới.

Câu chuyện này chưa kết thúc, họ đã sống bên nhau hơn 10 mùa Giáng sinh hạnh phúc. Trong khu tập thể nhà trường, những Thánh Đản Hồng nhà họ nở thắm đỏ hơn cả, nở sớm nhất, và lâu tàn nhất…

Thiện Nam (ST)

videoinfo__video3.dkn.tv||dbafd498b__

 

CLIP HAY