Người ta vẫn nói, trong tình yêu, con người dù thông minh tới đâu cũng trở nên “ngốc nghếch đến khó hiểu”. Có lẽ đôi khi ngay cả những người trong cuộc cũng không biết tại sao mình như vậy mà chỉ có thể giải thích rằng: “Trái tim có những lý lẽ riêng mà lý trí chẳng thể nào hiểu được”. 

Ông Luther Younger được nhiều người gọi bằng biệt danh thân thương là “Đại Thọ”. Năm nay ông đã 99 tuổi rồi nhưng sức khỏe vẫn tốt và minh mẫn. Ngoài ra, ông còn khiến rất nhiều người ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp như cổ tích dành cho người vợ của mình.

Được biết, ông Luther Younger và vợ mình – bà Waverlee đã kết hôn được 55 năm. Năm 2009, bà bị chẩn đoán mắc ung thư não. Các bác sĩ cho rằng bà chỉ còn sống được khoảng 5 năm nữa. Tuy nhiên đã 9 năm trôi qua, bà Waverlee vẫn mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh quái ác. Sau khi nhập viện tại TP Rochester, ngày nào cụ bà cũng được chồng mình, ông Luther tới thăm.

Có lẽ chuyện mỗi ngày đến thăm vợ trong bệnh viện là điều bình thường đối với bất cứ người đàn ông nào nhưng điều đáng nói ở đây là người chồng 99 tuổi này ngày nào cũng đi bộ 6 dặm (gần 20 km) để tới phòng bệnh thăm vợ (và trở về nhà vào cuối ngày để bà nghỉ ngơi), bất kể ngoài trời nắng mưa hay thời tiết biến đổi thế nào.

Cô Lutheta Younger – con gái lớn của ông bà nói rằng, bố cô đã tự mình đi bộ đến bệnh viện suốt một thời gian dài:

“Tôi nói với bố rằng sau khi tan làm tôi có thể lái xe đưa bố đến bệnh viện, nhưng ông luôn từ chối. Một phần vì ông muốn tôi được nghỉ ngơi, phần vì ông không muốn chờ đợi. Bố luôn muốn đến bên mẹ sớm nhất có thể, ông đúng là một người thiếu kiên nhẫn”.

Cô rơm rớm nước mắt kể lại:

“Khi bệnh tình của mẹ tôi không có chuyển biến gì, ông sẽ luôn ở lại túc trực ở bệnh viện, lúc thì ngủ trên sàn, lúc thì ngồi trên ghế, nhưng tuyệt nhiên không bỏ rơi bà”.

Trên đường đi, nhiều người đã nhận ra ông Luther và dừng lại trò chuyện. Ai cũng vô cùng cảm động bởi tình yêu lớn lao ông dành cho người vợ của mình. Ông Luther cũng nói rằng rất có nhiều người ngỏ ý muốn đưa ông đến bệnh viện nhưng ông luôn từ chối. Khi được hỏi lí do tại sao, ông cười rồi nói:

“Cả đời tôi chỉ có một người vợ. Tôi không muốn đến bên bà ấy bằng bất cứ phương tiện gì ngoài chính đôi chân của mình. Tôi chỉ muốn gặp vợ tôi thôi”.

Ông tiếp tục:

“Đừng nói tôi ấu trĩ hay gọi tôi là một kẻ thiếu suy nghĩ. Tôi đã từng là chiến binh trước đây, nên việc đi bộ 20 km đối với tôi không có gì to tát cả. Tôi thích đi bộ bởi vì nó xóa sạch trong tâm trí tôi mọi ưu phiền và có thể giúp tôi nâng cao sức khỏe để chăm sóc vợ của mình nữa”.

Ông Luther lớn lên ở Fort Worth, Texas nên đã quen với khí hậu nóng oi bức, và điều đó luôn khiến ông tự hào về sức khỏe của mình. Ông cũng không ngần ngại khi thường xuyên nói những lời yêu thương “có cánh” dành cho người phụ nữ của mình, dù họ đã trải qua hơn 5 thập kỷ ở bên nhau:

“Tôi đi đến bên bà ấy không phải để mọi người ca tụng tôi mạnh mẽ như thế nào. Mọi người nghĩ gì về tôi không quan trọng. Tôi chỉ muốn chứng minh cho vợ tôi biết là tôi vô cùng vô cùng yêu bà ấy. Dù đã hơn 5 thập kỉ trôi qua, bà ấy luôn là ‘tách trà ngọt ngào nhất mà tôi từng có’. Bà ấy luôn mạnh mẽ và hiểu chuyện, bà ấy luôn luôn tuyệt vời”.

Trên chuyến đi 6 dặm mỗi ngày ấy, có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng đó là một quãng đường dài thăm thẳm. Nhưng một khi đã cùng ai đó nắm tay đi gần hết cuộc đời, khi có một người luôn vì ta mà chờ đợi, ủng hộ và yêu thương ta dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, thì 6 dặm kia chỉ là một con số quá bé nhỏ.

Tình yêu có lẽ là vậy. Khi đã ở bên ai đó đủ lâu, cùng nhau trải qua những thăng trầm sóng gió của cuộc đời thì từng hơi thở của ta sẽ luôn có hình ảnh của người đó. Người ta vẫn nói, trong tình yêu, con người dù thông minh tới đâu cũng trở nên ngốc nghếch đến khó hiểu. Có lẽ đôi khi ngay cả những người trong cuộc cũng không biết tại sao mình như vậy mà chỉ có thể giải thích rằng: “Trái tim có những lý lẽ riêng mà lý trí chẳng thể nào hiểu được”.

(Nguồn ảnh: Facebook  Luther Younger)

Hải Dương