Ngồi ở quán bia ven Đại lộ Võ Văn Kiệt, giữa không khí ồn ào náo nhiệt dù trời vẫn còn mưa lất phất, tôi bổng nghe tiếng kèn Saxophone thật da diết với những cung bậc trầm buồn của bài hát “Diễm Xưa”.

Tôi ngoảnh lại sau lưng tìm kiếm. Đó là tiếng kèn của Lê Duy Mạnh, 12 tuổi. Em nhỏ nhắn, gương mặt sáng láng, dễ thương nhưng buồn buồn như tiếng kèn của em vậy. Em đi thổi kèn hằng đêm trước các quán nhậu vỉa hè để bán bánh Chocolate.

Nhưng dân nhậu mấy khi nhậu mà ăn bánh ngọt. Và cũng chẳng ai lắng nghe tiếng kèn Saxo buồn của Thằng bé đứng lạc lõng trước cửa quán.

Tôi ngoắc em lại gần, cho em ít tiền, không lấy bánh. Em nói nhỏ nhẹ: “Con sẽ thổi tặng cô bài Xin Còn Gọi Tên Nhau”.

Tôi nhìn em xót xa, hỏi: “Có đêm nào con không bán được đồng nào không? Nghĩa là cho dù con có thổi kèn suốt buổi vẫn không ai cho con tiền?” Thằng bé gật đầu, vẻ mặt vẫn rất buồn.

“Con đi bán với ai”.

Em chỉ tay ra ngoài: “Mẹ”.

Tôi nhìn theo hướng em vừa chỉ, tôi thấy 1 phụ nữ dáng người còn khá trẻ ngồi trên xe lăn nhưng hơn nửa gương mặt được giấu trong chiếc khẩu trang. Nhìn khuôn mặt chị, tôi nghĩ là chị là người có học thức, sinh ra trong gia đình khá giả nhưng chắc gặp hoàn cảnh gì đó. Chắc chị mắc cỡ khi khi đã để đứa con chỉ 12 tuổi đầu với chiếc kèn nặng gánh mưu sinh ngoài hè phố?

Thằng bé bước sang quán bên kia. Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Tôi không còn ồn ào với bạn bè tôi như đầu buổi tiệc. Tôi cố lắng tai nghe tiếng kèn Saxo của Lê Duy Mạnh từ bên kia vọng sang. Em đang chơi bài Riêng Một Góc Trời.

Liệu có “một góc trời” nào dành riêng cho em không? Để ở nơi đó em được tự do thổi những bài hát em thích mà không cần bận tâm có ai “mua bánh” giùm em không!?

Đêm nay, tôi uống những ly bia đắng ngắt cùng với tiếng Saxophone buồn!

Bài viết được chia sẻ trên Facebook cá nhân của Chi Lê