Tình hình Covid-19 tại Việt Nam vẫn đang rất căng thẳng, mỗi ngày số ca mắc mới được ghi nhận càng tăng thêm. Những ngày này, cả nước đang gồng mình chống dịch. Rất nhiều những câu chuyện xúc động đã xảy ra, lấy đi nước mắt của cả người trong cuộc lẫn người chứng kiến…
Cha chỉ biết lau nước mắt nhìn con qua điện thoại
Những ai làm cha mẹ có lẽ đều hiểu, xa con một ngày dài như một năm, nhất là khi con đang còn nhỏ. Sau mỗi ngày dài làm việc vất vả chỉ mong về được ôm con vào lòng, ôm hôn cưng nựng nó. Nhưng người cha trong video dưới đây thì không thể làm được điều đó, anh chỉ có thể nhìn cô con gái yêu qua màn hình điện thoại và… chùi nước mắt.
Video:

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, video ngắn ngay lập tức nhận được hàng nghìn like và nhiều lượt chia sẻ. Thương lắm người cha, người chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Con gái anh có thể thiệt thòi một chút vì không được gặp cha nhưng chắc chắn con sẽ rất tự hào về cha, anh hãy vững tin vì điều đó!
Tâm sự của nữ bác sĩ có con khóc đòi bế khi thấy mẹ trên ti vi
Theo Doanh nghiệp Tiếp thị đưa tin, sáng 19/5, chị Phùng Thị Hạnh (28 tuổi) điều dưỡng tại Khoa Chẩn đoán Chức năng, Bệnh viện Quân y 103 nhận được lệnh lên đường chi viện cho “tâm dịch” Bắc Giang. Đây là lần đầu tiên chị xa con, bé Vũ An Bảo My (tên gọi ở nhà là Kem) mới 20 tháng tuổi.
Ngồi trên xe hướng về Bắc Giang, nghĩ đến con, chị khóc không ngừng. Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 2 do Bộ Quốc phòng thành lập tiếp nhận hơn 300 bệnh nhân Covid-19. Nhiệm vụ chính của chị Hạnh là trực tiếp điều trị các F0, đặc biệt những ca nặng. Công việc thăm khám, điều trị hàng ngày của đoàn vô cùng vất vả.
Không chỉ bí bức mỗi khi mặc đồ bảo hộ suốt nhiều tiếng, 3 ngày đầu tại Bắc Giang, chị bị tắc sữa và sốt. Chị phải vắt sữa vào chai nhựa rồi bỏ đi, không thể tích trữ gửi về cho con. Trong khi đó bé Kem ở nhà buộc phải cai sữa mẹ, tập uống sữa ngoài.
Nhớ con, gọi điện thoại về cũng không dễ dàng. Khi con thức thì chị Hạnh bận bịu chăm sóc bệnh nhân, điện thoại cũng chẳng dám dùng. Khi mẹ được nghỉ ngơi, thì con đã ngủ say. Từ hôm mẹ đi công tác, bé Kem mỗi ngày chỉ được gặp mẹ một chút qua video call.

Trưa 29/5, trong khi gia đình đang ăn cơm và xem bản tin thời sự trên VTV1. Nghe giọng mẹ Hạnh, bé Kem đã oà khóc, hai tay giơ lên, tiến gần đến ti vi chỉ mong được mẹ bế. Mọi người đều bất ngờ khi chị Hạnh đeo khẩu trang mà bé Kem vẫn nhận ra. Bà nội vội tới dỗ dành, em bé mới chịu nín.
Gác chuyện gia đình sang một bên, chị Hạnh cùng các đồng nghiệp phải tập trung chống dịch. Cuộc chiến chống Covid-19 còn dài, dù không tiếng súng, nhưng kẻ thù vô hình thì nguy hiểm hơn nhiều. Mong ước lớn nhất của chị Hạnh giờ đây là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát để trở về với gia đình, bế bé Kem vào lòng.
Mai này, khi những “ngày corona” qua đi, chúng ta sẽ nhớ về hôm nay với những câu chuyện đẹp như vậy. Chúng ta sẽ nhớ mãi về những người đã hi sinh vì cộng đồng, vì những điều ấm áp và đầy tình người, chứ không phải là những ngày chỉ biết sống trong lo âu, sợ hãi.
Có thể bạn quan tâm:
- Giới chuyên gia y học chứng thực hiệu quả chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Công
- Từng uống 140 viên thuốc ngủ tự vẫn, người phụ nữ trầm cảm đã tìm lại hạnh phúc ra sao?
- Báo cáo: Ba bệnh nhân Covid-19 người Việt hồi phục kỳ diệu nhờ niệm ‘9 chữ chân ngôn’
