Cô đứng trên cầu Britannia, ở độ cao 40 mét và nhắm mắt lại. Đó là những giây phút cuối cùng cô dành cho thế giới này trước khi trầm mình xuống dòng sông lạnh giá của tháng 11.

Cô Wilkinson là phó giám đốc nghệ thuật của Galeri Caernarfon. Mệt mỏi và áp lực với quá nhiều vấn đề trong cuộc sống, cô Wilkinson đã quyết định chọn cho mình cái chết để rời xa tất cả những phiền não đang bủa vây và làm tổn thương mình.

Không một lời từ biệt, cô lặng lẽ lái xe tới cầu Britannia và leo lên tường. Tất cả những gì cô suy nghĩ lúc đó là trầm mình xuống dòng sông lạnh ngắt dưới chân cô. Những dồn nén, áp lực, những cảm xúc đau khổ, những giày vò tâm lý cô đã chịu đựng trong một thời gian dài chỉ mấy giây phút nữa thôi sẽ chỉ là quá khứ. 

Wilkinson nhắm mắt và những giọt nước lăn dài trên má thay cho lời vĩnh biệt và xin lỗi của cô dành cho gia đình, bạn bè,… những người đã yêu thương cô và sẽ vô cùng đau đớn vì sự ra đi này.

Đây là hình ảnh cô Wilkinson

Bất chợt, từ phía sau Wilkinson vang lên một giọng nói ấm áp, đó là một người đàn ông. Anh nói tên anh là Gwyn Jones, một giáo viên dạy toán tại Ysgol Uwchradd Bodedern. Jones đưa tay về phía trước mặt Wilkinson và nói chuyện với cô. Giọng nói ấm áp, cử chỉ ân cần và ánh mắt tha thiết của anh đã giúp cô bình tĩnh, lý trí hơn và khi cô lấy lại sự tự tin của mình, Jones đỡ cô xuống rồi ôm cô thật chặt trong vòng tay của anh. 

Hơi ấm từ vòng tay của Jones đã sưởi ấm cơ thể đang run lên do đứng dưới tuyết lạnh của Wilkinson, cũng sưởi ấm trái tim buồn khổ, băng giá của cô. Khoảnh khắc ấy, Wilkinson biết rằng cô đã được sống một lần nữa.

Wilkinson nói rằng lúc đầu cô khá tức giận với Jones vì anh đã làm hỏng kế hoạch của cô. Cô tự hỏi tại sao lại có người muốn can thiệp tới chuyện của người khác như vậy. Wilkinson nói: “Tôi đã chắc chắn sẽ làm điều đó và không gì có thể ngăn cản tôi. Tôi đã mệt mỏi tới mức trong đầu chỉ nghĩ tới giải thoát. Khi tôi đứng ở trên cầu, những chiếc xe khác chạy chậm lại và có những người sử dụng điện thoại nhưng không ai đến bên tôi. Không một ai ngoài anh Jones.”

Cầu Britannia từ bờ biển Faenol Glan (Ảnh: Eryl Crump)

Wilkinson đã không gặp lại Jones kể từ sau lần đó. Tuy nhiên, mỗi lần nhớ về đêm hôm ấy, Wilkinson đều xúc động: “Tôi đã về nhà trong dịp Giáng sinh nhưng bị bệnh lại vào tháng hai và đã ở Ysbyty Gwynedd một vài tuần.”

“Bây giờ tôi cảm thấy mình có thêm một cơ hội nữa để sống. Tất cả là bởi người đàn ông duy nhất ấy đã dừng lại và nói chuyện với tôi. Tôi nợ Jones cuộc sống này.”

“Anh ấy yêu cầu tôi đi xuống và ôm anh ấy. Anh nói rằng cuộc sống còn có thể tốt đẹp hơn, đừng để chút mây mù trước mắt che khuất mọi ánh ban mai. Hơn nữa, hành động của tôi sẽ để lại hậu quả vô cùng bi thương, những người yêu thương tôi thậm chí sẽ suy sụp vì sự ra đi này. Tôi không thể ích kỷ làm mọi việc chỉ vì mình, điều tôi cần làm trong những lúc khó khăn và chán nản là suy nghĩ lạc quan cho bản thân và suy nghĩ từ bi cho người khác.”

“Anh ấy nói mỗi ngày là một món quà và tôi có lẽ sẽ hối tiếc khi kết thúc cuộc đời mình. Làm thế nào tôi có thể không ôm một người đàn ông mạnh mẽ và cao quý như vậy”.

Trong một bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân cô viết: “Tôi thực sự nợ Gwyn Jones cuộc đời mình và một lời cảm ơn thôi dường như không đủ – nhưng tôi sẽ nói một lời cảm ơn rất lớn, chân thành và sâu sắc nhất từ trái tim tôi.”

“Bây giờ tôi đã hiểu một anh hùng thực sự là như thế nào. Đối với tôi, Jones là một người xa lạ. Nhưng nếu không có tấm lòng từ bi của người xa lạ ấy, tôi đã không thể tiếp tục sống và cũng không còn cơ hội thấu hiểu những điều tôi chưa từng hiểu. Bây giờ tôi đã biết thế nào là giá trị của cuộc sống mà Jones đã say mê nói về nó với tôi trên cây cầu đó. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội thứ hai.”

Em gái út của Wilkinson, Medi đã gửi lời cảm ơn tới Jones trên trang cá nhân của cô bé: “Tôi không biết nên cảm ơn người đàn ông đặc biệt này thế nào cho đủ. Chị gái tôi đã ở trong giai đoạn khủng hoảng và bế tắc, và cái ôm của anh Jones đã cứu chị ấy, giúp chị ấy giải quyết tất cả những vấn đề của mình. Khi trái tim được dẫn lối bằng yêu thương và sự sẻ chia sâu sắc, nó sẽ tự biết tìm con đường đi cho mình. Gwyn Jones, anh thực sự là một anh hùng.”

Bây giờ tôi đã biết thế nào là giá trị của cuộc sống mà Jones đã say mê nói về nó với tôi trên cây cầu đó. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội thứ hai.

Trong cuộc sống, chúng ta hẳn sẽ có lúc gặp các loại mâu thuẫn và áp lực này khác. Tuy nhiên, khi khó khăn hay mâu thuẫn đến là lúc chúng ta cần thay đổi bản thân, mạnh mẽ và kiên cường hơn, cũng có khi để ta hiểu sâu sắc hơn về một điều gì đó. Bởi vậy, hãy dũng cảm biến mỗi nghịch cảnh thành quà tặng, để tự tin bước tiếp trên con đường của mình.

Người ta vẫn cho rằng tình cảm là thứ sẵn có trên đời, nhưng cũng lại là thứ vô giá và có sức mạnh hàn gắn to lớn. Trong những lúc gặp thất bại hay mệt mỏi, nếu chúng ta có thể dùng trái tim từ bi và vòng tay ấm áp của mình để động viên, khích lệ và che chở cho nhau, thì mọi giông tố sẽ qua, mây đen sẽ tan biến. Giống như điều giản dị mà Jones dành cho Wilkinson, chúng ta cũng có thể làm cho nhau những điều kỳ diệu như vậy.

Tuệ Minh – Lý Minh

Xem thêm: