Sống ở đời con người gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm: với cha mẹ, với con cái, với vợ/chồng và với xã hội. Để hoàn thành bổn phận của mình, đôi khi người ta phải hy sinh rất nhiều: hy sinh ước mơ, hy sinh cảm xúc và hy sinh cả sự an nhàn, thoải mái. 

Vất vả kiếm tiền không phải vì quá yêu tiền

Trong xã hội hiện đại, người ta vẫn mải miết với những công việc mưu sinh, lăn lộn trong vòng xoay của cơm áo gạo tiền. Với nhiều người, đây là một thú vui nhằm thỏa mãn cái khao khát thành công của bản thân, nhưng với số khác, kiếm tiền là trách nhiệm, là biểu hiện của lý trí đứng sau một tình yêu bao la dành cho gia đình. Họ chỉ mong khi bố mẹ về già, có đủ khả năng để phụng dưỡng. Khi con cái cần, họ không phải áy náy vì không thể lo được cho con. Vì thế, họ trở nên thực tế hơn và quan niệm rằng: “Không có tiền, bạn lấy gì để duy trì tình cảm, giữ vững tình yêu, liên lạc bạn bè, không lẽ chỉ nói suông, nếu thế thì đừng nói nữa, mọi người đều rất bận!”. Vậy nên, kiếm tiền không phải vì quá yêu tiền!

Thế nhưng, khi người ta quá lăn lộn trong hiện thực xã hội, người ta sẽ dần quên đi mất cảm xúc của bản thân mình, và đắm chìm trong lăng kính “vật chất”. Dần dần, họ cho rằng khi nghèo sống giữa đô thị không ai quen, khi giàu sống trong rừng thẳm vẫn có họ hàng. Trong tiệc rượu, người ta chúc tụng người giàu sang trước. Trước cửa xuất hiện xe sang, chẳng phải người nhà cũng thành người thân, xuất hiện kẻ ăn mày, có huyết thống cũng xin chớ bước vào. Trên đời này muốn kết giao phải có tiền vàng, nếu tiền vàng không nhiều tình cảm sẽ không sâu đậm được, có tiền có rượu có bạn hiền, nhưng lúc nghèo lúc đói không thấy bạn ở đâu. Con người ngày nay sống quá thực dụng …

Rồi họ lại quanh co trong những khoảng cô đơn không lối thoát của bản thân mình vì đã quá đặt nặng những giá trị vật chất. “Không dám ngã xuống vì phía sau còn đàn con. Không dám trốn chạy vì phía trước còn cha mẹ. Không dám đổ bệnh vì sợ không có người chăm sóc. Không dám mỏi mệt vì chẳng có ai ở bên. Không dám lười nhác vì không có ai cung cấp tiền bạc. Kiên cường, độc lập là chọn lựa duy nhất. Khi cô đơn tự bật bản nhạc lên để nghe, khi đau buồn tự tìm góc nhỏ lau nước mắt. Tự dằn lòng tất cả đều không thành vấn đề, mọi lúc mọi nơi phải nhắc bản thân không được gục ngã. Nhất định phải kiên cường! Phải nỗ lực hết mình trên đường đời đã chọn.”

Thế nhưng, cuộc đời tạo ra những trách nhiệm cho con người không phải để họ gục ngã và chìm đắm trong những điều tiêu cực như vậy. Trách nhiệm chỉ là một trạng thái thăng hoa của tình yêu thương. Vậy nên, cái gốc của mọi mối quan hệ vẫn là cảm xúc, là tình yêu, không phải là lý trí. Chỉ khi con người ta đối đãi với nhau bằng sự chân thành trước tiên, lúc ấy người ta mới cảm thấy muốn sống cho người khác, muốn dành cho người khác những điều tốt đẹp nhất. Lúc đó, trách nhiệm xuất hiện với vai trò gìn giữ và xây dựng một mối quan hệ, khiến nó trở nên vững chắc. Trong trách nhiệm ấy, kiếm tiền là một phần thiết yếu.

Người ta chăm chỉ kiếm tiền vì đó là công cụ, là phương thức để vun đắp và gây dựng nên những mối quan hệ bền vững, sâu đậm mà điều kiện tiên quyết của chúng là tình yêu thương không vị kỷ.

Đừng tự đẩy mình vào trạng thái tiêu cực và bế tắc khi chỉ nghĩ đến trách nhiệm. Một cách sống đúng đắn là biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Dù bạn đang ở đâu, sống với ai hay trong tình cảnh nào, hãy dùng trái tim mình để yêu thương hết thảy và sau đó hãy dùng khối óc và lý trí để biến những cảm xúc ấy thành hiện thực, thành những điều đẹp đẽ hiện hữu cho mọi người.

Và bạn cũng nên nhớ rằng, mọi sự trong đời thành hay bại đều do duyên phận. Đừng cảm thấy tuyệt vọng hay chán nản khi nỗ lực kiếm tiền mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người thân chưa được đền đáp xứng đáng, bởi lẽ, trái ngọt của bạn có thể không đến ngay lúc này, mà sẽ đến vào một ngày trong tương lai, khi trái tim bạn đã đủ rộng lượng để bao dung với những mất mát, thất bại và tổn thương. Hãy cứ hành Thiện tích Đức và thuận theo tự nhiên, những điều xứng đáng với bạn rồi sẽ tìm đến với bạn…

(Nguồn ảnh: kccnews)

videoinfo__video3.dkn.tv||4f7ddec95__