Trong cuộc đời, có những sự việc xảy ra tại một thời điểm, ngẫu nhiên đến mức người trong cuộc không thể không tin rằng phải có bàn tay sắp đặt tài tình của Đấng Tạo Hóa. Câu chuyện cuộc đời của hai người mẹ dưới đây là một minh chứng rất xác thực. Họ đến từ hai phía của một con đường, gặp nhau tại một điểm, để cùng thực hiện một sứ mệnh trọng đại. Đó là trao yêu thương, vun đắp và nuôi dưỡng bản tính thiện lương của con người.

Cô Trish Somers, 45 tuổi, một người mẹ đơn thân, có cậu con trai 8 tuổi tên là Wesley, được chẩn đoán mắc một dạng ung thư gan thể hiếm vào năm 2013 và đã từng hồi phục sau một đợt trị liệu, trước khi lại phải nhập viện Pinnacle Health Community General, ở Harrisburg, Pennsylvania, vào tháng 3 năm 2014. Ở đây cô gặp lại nữ y tá Tricia Seaman, 43 tuổi, là người đã từng chăm sóc cô trước kia. Lần này Seaman không được giao nhiệm vụ phụ trách Somers, nhưng những cảm tình mà họ đã có luôn khiến Tricia hàng ngày muốn ghé thăm người phụ nữ đặc biệt này.

Ngay từ khi gặp Seaman lần đầu tiên vào năm 2013, cô Somers đã có những linh cảm đặc biệt, cô kể lại: “Cô ấy bước vào phòng và tôi chợt thấy tràn ngập một cảm giác dễ chịu, hòa ái. Điều này thật lạ. Tôi chưa từng có cái cảm giác ấy trước đây. Ngay lập tức tôi nghĩ rằng nữ y tá này được cử đến để chăm sóc cho tôi”. Từ đó, cô luôn âu yếm gọi Seaman là “thiên thần” của mình. Hầu hết các bệnh nhân ở đây rất có thiện cảm với Seaman. “Một người phụ nữ đặc biệt”, họ nhận xét về cô nữ y tá đã có 22 năm tận tụy cống hiến cho bệnh viện như vậy.

Seaman đã từng nói với Somers: “Ồ, tên chị thật dễ nhớ, bởi vì chúng cũng có hai chữ cái như tên của tôi đấy – T.S!”, Seaman nhớ lại.

Họ gặp lại nhau lần này, như gặp lại người thân tâm đầu ý hợp, Somers đã tâm sự với Seaman về cuộc sống gia đình không hạnh phúc của cô trước đây, rằng cô và con đã phải chuyển đến Harrisburg để thoát khỏi nạn bạo hành gia đình như thế nào, và cuối cùng là nỗi lo sợ của cô về cái chết.

“Cô ấy là một bà mẹ đơn thân, có cậu con trai duy nhất tên là Wesley. Bố mẹ cô ấy đều đã qua đời vì bệnh ung thư” – Seaman kể. “Cô ấy chuyển đến Harrisburg để không phải chịu cảnh bạo lực gia đình và muốn bắt đầu một cuộc sống mới”.

Với Somers, Wesley là tất cả những gì cô có trên đời. Cậu bé là cả vũ trụ, là niềm hạnh phúc, là ưu tiên số một của cô. Cô giữ những bức ảnh của con và những bức tranh cậu vẽ mẹ bên mình. Seaman kể: “Cô ấy rất tự hào về con trai, và rất lo cho tương lai của Wesley nếu cô ấy không qua khỏi”.

Ngày hôm đó, cũng như mọi lần Seaman ghé thăm Somers.

“Lúc tôi vào, Tricia vừa nhận được kết quả xét nghiệm, nhìn thấy tôi, với vẻ thất thần, cô ấy đứng lên và nói: “Kết quả sinh thiết cho thấy ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối, tôi không còn nhiều thời gian nữa.” Seaman nhớ lại: “Và rồi cô ấy ngay lập tức hỏi liệu tôi và Dan có thể nuôi Wesley khi cô ấy qua đời được không”.

“Tôi sững lại vì quá bất ngờ, không thể nghĩ rằng, những câu chuyện tâm sự giữa tôi và Somers, dù vượt quá một mối quan hệ y tá – bệnh nhân, lại có thể tạo ra sự gần gũi đến mức cô ấy đã chọn tôi…” – Seaman tâm sự.

Cũng ngay lập tức, một luồng điện chạy dọc qua người Seaman. Có một điều gì đó đang xảy ra, vượt khỏi hiểu biết của cô… Nhiều năm qua vợ chồng Seaman đã nỗ lực tìm xin con nuôi. Họ đã có 4 người con. Vì 3 trong số đó là sinh mổ, nên khi nói đến nguyện vọng tiếp tục có con, bác sỹ đã khuyến cáo về những rủi ro có thể xảy ra với cô.

“Chúng tôi đã được chấp nhận làm bố mẹ nuôi vào tháng 10 năm 2013, nhưng rồi việc đó không thành”, Seaman nói. “Vì vậy, khi Somers nói rằng cô ấy muốn tôi nhận nuôi Wesley, tôi đã có một cảm xúc khó tả. Nói ra sẽ làm cho cô ấy đau đớn, nhưng quả thực, lúc đó chúng tôi nghĩ liệu đây có phải là một sự an bài?”

Tôi nói với cô ấy: “Sao chị không dành thêm chút thời gian suy nghĩ kỹ hơn về điều này…”. Tôi cố tỏ ra rất lịch thiệp, nhưng cả con người tôi lên tiếng: “Vâng, tôi sẽ nhận”.

Khi Seaman nói với chồng cô Daniel về đề nghị nhận nuôi Wesley, anh nói với cô một cách đơn giản: “Chúng ta cần làm gì đó cho người phụ nữ này”.

Và thế là kể từ ngày hôm đó, Somers và con trai nhỏ Wesley không còn đơn độc trong cuộc đời này nữa. Họ cũng nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý, trong đó bao gồm thỏa thuận cho phép cha đẻ của Wesley được phép thăm con hai lần trong một năm.

Khi Somers yếu hơn, Seaman và Daniel đã đưa cả hai mẹ con về nhà mình chăm sóc. Cô nói: “Tôi không được làm y tá cho chị nữa đâu. Bây giờ tôi là người nhà của chị rồi mà”. Khi đó bác sỹ tiên lượng Somers chỉ có thể sống thêm được một tháng.

Tuy nhiên, có lẽ tình cảm gia đình đầm ấm và sự quan tâm, săn sóc của cả nhà đã giúp Somers kéo dài thêm thời gian. Cả hai gia đình đã trải nghiệm một kỳ nghỉ hè hạnh phúc, trọn vẹn bên nhau, cho tới ngày 7 tháng 12 năm 2014 Somers trút hơi thở cuối cùng. Somers đã ra đi trong vòng tay yêu thương ấm áp của cả gia đình.

“Trong lúc hấp hối, Somers đã ngăn tôi đừng khóc. Cô ấy cảm ơn tôi đã nhận chăm sóc Wesley, nhưng tôi trả lời: “Không, đừng cảm ơn tôi, tôi mới là người phải cảm ơn chị, chị đã khiến tôi trở nên tốt hơn… khi tin tưởng giao Wesley cho tôi…”. Tôi an ủi và hứa rằng Wesley sẽ được chăm sóc tốt nhất… và chị ấy đã lặng lẽ yên lòng khẽ nhắm mắt lại”, Seaman xúc động kể lại giây phút họ tiễn biệt người phụ nữ đã mang hạnh phúc đến cho họ.

Thời gian trôi qua, Wesley đã 11 tuổi. Cậu bé tuy phải rời xa người mẹ kính yêu đã sinh ra mình, nhưng bên cậu giờ đây có cả cha, cả mẹ và thêm cả bốn anh chị em yêu thương cậu hết mực.

Cuộc đời của cậu bé đã bước sang một trang mới với những gam màu tươi sáng hơn. Chắc chắn rằng một tương lai rực rỡ đang chờ đón cậu ở phía trước.

Tình yêu thẳm sâu mà họ dành cho nhau, được khởi nguồn từ lòng trắc ẩn, vun đắp và nuôi dưỡng bởi lòng biết ơn và có sức mạnh lan tỏa nhờ vào năng lượng vô biên Thiện Lành từ Đấng Tạo Hóa, người đã an bài để họ đến và gặp nhau trong thế giới này. Câu chuyện cuộc đời của họ mang lại niềm hy vọng, niềm tin vào tương lai cho bất kể ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Hãy tin rằng điều kỳ diệu một ngày nào đó cũng sẽ đến với mỗi chúng ta.

Nguồn ảnh: People

Xuân Dung – An Nhiên

Xem thêm: