Loài chó có một mối quan hệ đặc biệt với con người. Chúng là loài động vật duy nhất có thể thấu hiểu cảm xúc của chúng ta. Hơn thế nữa chúng dành cho con người tình thương và sự trung thành hiếm có. Gần đây, tại Busan, Hàn Quốc, người dân lại có dịp chứng kiến mối quan hệ thiêng liêng mà loài động vật này xây dựng với con người. 

Câu chuyện cảm động được kể lại trên chương trình “Trang trại động vật” của đài SBS. Theo những người làm chương trình, chú chó đợi chủ 3 năm trên bến cảng có tên là Boskil và nó đã bước sang tuổi thứ 8.

Boskil vốn là một chú chó hoang, thường xuyên lang thang trong phố để tìm kiếm thức ăn. Bến cảng có lẽ là nơi nó hay lui tới. Cho đến một ngày, một bà lão sống gần đó đã nhận nuôi Boskil, cho nó một mái nhà, những bữa ăn và sự chăm sóc. Người già thường sống trong sự cô đơn, bởi con cái đều trưởng thành và phải chăm lo cho cuộc sống riêng. Có thêm một chú chó làm bạn, thêm một ai đó để chăm sóc và thương yêu là một điều hạnh phúc. Với Boskil cũng vậy, chuỗi ngày lang thang vô định của nó cuối cùng cũng được kết thúc trong một mái nhà yên ấm.

Chân dung của Boskil, chú chó chờ đợi.

Hàng ngày, chú chó nhỏ theo bà chủ đi chợ hay dạo chơi ngoài bến cảng. Bà đi đâu, nó lại lẽo đẽo chạy theo, như một phần thân thiết. Đêm đến, trong căn nhà lạnh lẽo, bà chủ có thêm một nguồn hơi ấm nhỏ. Boskil ở đó, cái lạnh, cái cô đơn, buồn tủi cũng được xua đi ít nhiều. Người già là vậy, khi mọi thứ trong cơ thể trở nên chậm chạp, họ lại có thêm thời gian để nghĩ suy. Nhưng đa phần đều là những ý nghĩ đượm buồn. Cái buồn của những câu hỏi nhân sinh.

Boskil từ khi về nhà với bà lão, nó có lẽ đã giúp bà vui lên rất nhiều. Và nó cũng tìm cho mình được hạnh phúc riêng. Trong nhà bà lão đã sẵn có một cô chó cái. Boskil tới, chúng lại thành một gia đình và có những đứa con của mình. Căn nhà lại có thêm những niềm vui. Hai mảnh đời cô đơn gặp nhau lại có thể mang đến cho nhau thật nhiều an ủi.

Nhưng những điều tuyệt vời này đã diễn ra cách đây nhiều năm. Còn bây giờ, cuộc sống với Boskil lại là một cảnh tượng khác.

Hàng ngày, vào buổi sớm, chú chó nhỏ lại lững thững ra bến cảng, chọn cho mình một chỗ rồi đứng lặng yên ở đó. Nếu có xe cộ chạy qua, chú chó chỉ xích qua một chỗ khác cách đó không xa, rồi lại tiếp tục sự lặng yên của mình. Boskil đang chờ đợi.

Nó hướng ánh mắt về phía xa, để đón bà chủ già của nó trở về.

Giống như Hachiko ở nước Nhật nhiều năm trước, Boskil đang chờ bà lão, người đã nuôi dưỡng và chăm sóc nó trở về. Boskil không biết bà đi đâu, nó chỉ biết có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Rất nhiều người đến đưa bà lão đi và từ đó không thấy bóng dáng bà quay trở về. Bà có thể đi đâu, chuyện gì đang xảy ra, chó nhỏ không biết. Nó chỉ biết cuộc đời nó từ lúc ấy có một mục đích mới, nó cần đi đón người bạn già chậm chạp của mình.

Nhưng, dù chó nhỏ có chờ lâu đến đâu, bà cụ không thể trở về. Bà vẫn còn sống, nhưng giờ căn bệnh Alzheimer đã khiến bà không còn có thể sống một mình, cơn xuất huyết ngày hôm ấy khiến bà không còn có thể bước chân xuống giường. Người ta phải chở bà vào viện dưỡng lão, để những người khác chăm sóc bà. Nhưng Boskil không được biết điều đó. Vậy nên, trong ba năm trời, chú chó vẫn miệt mài ra bến cảng để thực hiện mục đích cuộc đời của mình.

Đến tối, Boskil quay về với ngôi nhà nhỏ, giờ đã bị bỏ hoang. Bà lão không ở đó, gia đình nhỏ hạnh phúc của nó cũng không còn ở đó. Ai đó đã mang vợ và các con nó đi mất, như cách người ta mang bà cụ khỏi cuộc đời của nó vậy.

Đến tối, Boskil trở về ngôi nhà quen thuộc.

Trời Hàn Quốc về đêm lạnh lắm, lò sưởi dưới nền nhà cũng không còn được bật lên từ khi bà lão ra đi. Người ta đã cắt hết điện nước trong ngôi nhà. Nên mỗi khi từ bên cảng trở về, chú chó nhỏ lại lặng lẽ nằm trong bóng tối. Không biết trong tâm trí nó có đang nhớ đến khung cảnh ấm áp, sum vầy ngày xưa.

Đêm xuống, cái lạnh cũng trở nên sâu hơn, chó nhỏ lại tìm đến nơi mà bà chủ của nó thường nằm, rồi giấu mình trong lớp chăn để tìm lại chút hơi ấm. Và biết đâu, nó cũng tìm được ở đó cảm giác quen thuộc, một chút mùi của bà lão còn vương lại.

Khi cái lạnh phủ trùm căn nhà và bộ lông không đủ giúp nó chống chọi, Boskil cuộn tròn trong chiếc chăn bà lão đã đắp.

Boskil đã sống trong bóng tối, sự chờ đợi lặng thinh như thế cả 3 năm trời…

Những người hàng xóm của bà lão đã nhận ra hành trình của chó nhỏ. Ban đầu ai cũng tưởng Boskil sẽ trở về với cuộc sống lang thang, phiêu bạt như ngày xưa. Nhưng Boskil đã chọn cho mình một cuộc sống khác. Nó chọn sự chờ đợi. Sự lựa chọn của nó khiến cho những người hàng xóm động lòng. Họ nhìn nó đi ra bến cảng mỗi ngày, rồi lại lủi thủi quay về trong căn nhà cũ, mà không khỏi cảm thấy buồn, thương chó nhỏ.

Những người hàng xóm rất thương Boskil.

Những người dân tốt bụng ấy biết rằng bà lão không về, họ thay nhau mang cơm và nước sang cho Boskil, chăm sóc và trò chuyện cùng nó.

Tuy nhiên, cứ để chó nhỏ lủi thủi như vậy, mọi người cũng không đành. Họ nhờ trung tâm bảo vệ động vật chăm sóc và hy vọng họ có thể tìm cho nó một mái nhà mới, có những người chủ mới yêu thương và có thể dành cho nó sự chăm sóc.

May mắn đã mỉm cười với Boskil. Một gia đình đã nhận nuôi nó. Boskil sống trong một ngôi nhà mới thoải mái. Điều may mắn hơn, giờ đây nó đã tìm được người bạn mới, đó là cô bé chủ nhà. Cô bé, bằng sự ngây thơ và tình thương trong sáng của mình có lẽ sẽ giúp Boskil xoa dịu nỗi đau trong thinh lặng của nó.

Nguồn ảnh: Facebook SBS

Hải Lam