Trú tại xóm 18, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, bé Lê Tiền Gia Bảo sinh ra đã không may mắc phải hội chứng Apert (hội chứng đa dị tật bẩm sinh) và đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An. Hơn 8 tháng có mặt trên cõi đời, chưa một ngày nào cậu bé đáng thương ấy được sống trọn vẹn mà luôn luôn phải đấu tranh lại giật sự sống cho chính mình.

videoinfo__video.thebl.com||9cde31a33__

Bé Gia Bảo là con của vợ chồng anh Lê Tiến Viễn (SN 1989) và chị Phan Thị Lộc (SN 1990). Từ khi sinh ra, bé đã mang trên mình nhiều dị tật khác nhau từ hẹp hộp sọ, hẹp lồng ngực, hở hàm ếch, chân tay không có ngón… Mới chào đời không lâu, bé đã đã phải lên bàn mổ để phẫu thuật mở hộp sọ, đồng thời điều trị các hội chứng liên quan đến đường hô hấp, tim mạch.

Bé Lê Tiền Gia Bảo sinh ra đã không may mắc phải hội chứng Apert (hội chứng đa dị tật bẩm sinh)

Cuộc sống gia đình anh Viễn và chị Lộc vốn đã khó khăn, thu nhập chính trong gia đình chỉ trông chờ vào ít sào ruộng và những ngày công đi làm thuê của anh. Từ khi con nhập viện, anh chị cũng băt đầu bước vào cuộc chiến cùng con giành lại sự sống mong manh.Hôm nào cũng vậy, hai vợ chồng đều túc trực bên con ngày đêm ở bệnh viện, từ bệnh viện tuyến tỉnh lại hành trình ra bệnh viện tuyến trung ương, bởi chỉ cần đặt xuống giường một lúc là con sẽ bị khó thở, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhìn những nhịp thở nhọc nhằn nhô lên, hạ xuống, thoi thóp của bé, những người bên cạnh không ai cầm nổi nước mắt.

Cả tay và chân của cháu Gia Bảo đều không có ngón…
…hai bàn tay…

Sau ca phẫu thuật đầu tiên mở hộp sọ, trên phần đầu của Gia Bảo vẫn phải cố định bằng những chiếc đinh kim loại. “Các bác sĩ bảo thời gian tới, nếu sức khỏe ổn định sẽ tiếp tục phẫu thuật để tháo những phần kim loại, sau đó lại phẫu thuật để tạo hình hộp sọ, rồi mới tiến hành đến phẫu thuật lồng ngực, các chi … Nhưng hiện tại cháu lại bị suy hô hấp nên chưa thể phẫu thuật được”  Anh Viễn nghẹn ngào chia sẻ (Dẫn theo Dantri)

Cầu mong phép màu sẽ đến với em

Trong vòng tay của mẹ, Gia Bảo tội nghiệp nằm đó với cái thân hình méo mó, các đầu ngón tay bị ăn cụt toàn bộ, chập chờn lúc tỉnh lúc mơ rồi lại khóc thét lẹt, quằn quại trong những hơi thở khó khăn. Bé đưa hai bàn tay không có ngón co cụm lại như một cục thịt vươn ra phía trước, như muốn cầu cứu, như mong ai đó có thể đỡ lấy san sẻ cho bớt đi phần nào đau đớn.

Sau ca phẫu thuật đầu tiên mở hộp sọ, trên phần đầu của Gia Bảo vẫn phải cố định bằng những chiếc đinh kim loại.

Chặng đường phía trước của Gia Bảo sẽ còn phải trải qua rất nhiều lần phẫu thuật để giành lại sự sống cho bản thân mình. Chặng đường ấy không chỉ quá gian nan, nguy hiểm với chỉ riêng mình em mà còn dành cho cả người mẹ nghèo, người cha tảo tần. Sẽ còn nhiều lắm những đêm dài người mẹ phải thức trắng, nhiều lắm những lần người cha giật mình trong hơi thở gấp gáp của con, nhiều lắm những hành trình, những tháng ngày xem bệnh viện là nhà…

Mong anh chị sẽ có thật nhiều sức khỏe để cố gắng cùng con vượt qua tất cả.

Làm cha mẹ, chẳng có mong ước nào hơn là sinh ra những đứa con khỏe mạnh, và cũng không có nỗi đau nào bằng khi hàng ngày phải nhìn con đau đớn vị bệnh tật, nhọc nhằn giành giật sự sống. Mong anh chị sẽ có thật nhiều sức khỏe để cố gắng cùng con vượt qua tất cả, và mong sẽ có thật nhiều sẻ chia của những nhà hảo tâm, để chúng ta cùng nhau tạo ra một phép màu, cứu sống sinh mệnh nhỏ nhoi của Gia Bảo, cho con một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác.

Hiểu Minh