Câu chuyện của những người công nhân mắc kẹt ở tâm dịch, sống cầm cự qua ngày được đăng tải trên Vnexpress khiến nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm…

Đêm xuống, Luân và 7 đồng hương Hà Tĩnh, từ siêu thị BigC Đồng Nai lên hai chiếc xe bốn chỗ, bắt đầu cuộc trốn chạy lần thứ 4 khỏi vùng dịch.

Cách nhau vài phút, Luân qua được chốt Đồng Nai, còn 5 nữ đồng hương bị bắt quay đầu. Chiếc xe chở Luân vẫn tiếp tục chạy theo quốc lộ 1A về hướng Bình Thuận nhưng lần này không qua được chốt.

Không bỏ cuộc, trưa 12/9 cả nhóm tụ về siêu thị như cũ, gần tối di chuyển ra bến xe Dầu Giây. Tại đây họ gặp 7 người quê Quảng Trị và Nghệ An. Tất cả chấp nhận cùng nhau lên thùng xe đông lạnh. Đêm đó, tổ tuần tra trạm CSGT Hàm Tân, Bình Thuận phát hiện họ trong chiếc xe đông lạnh, một số người đã bắt đầu khó thở.

Khi được hỏi lý do về theo cách này, Nguyễn Văn Luân, 28 tuổi, quê Can Lộc, Hà Tĩnh trả lời: “Ở lại không chết vì bệnh cũng chết vì đói”.

Đại dịch khiến Luân, một công nhân xây dựng phải nghỉ việc từ tháng đầu tháng 7. Không đi làm, nhóm của anh vẫn phải tốn tiền phòng trọ mỗi người hơn một triệu đồng và tiền ăn uống. Một tháng nằm nhà chờ chủ trả lương, họ chỉ ăn mỳ tôm.

Từ đầu tháng 7, hàng nghìn lao động ngoại tỉnh bắt đầu rời khỏi miền Nam bằng tàu hỏa, xe máy, xe đạp, thậm chí đi bộ hàng trăm km để về quê. Hồi hương đồng nghĩa phí sinh hoạt rẻ hơn và họ có thể giúp đỡ hoặc được những người thân yêu giúp đỡ.

Khi nhóm của Luân nhận được lương thì đường về nhà trở nên khó khăn hơn. Ngày 30/7, họ buộc phải di chuyển từ Bến Cát xuống phòng trọ người quen ở Thủ Dầu Một (Bình Dương) vì dưới này có gạo, rau cháo cùng ăn. “Chúng tôi đi còn vì để rút ngắn quãng đường ra quốc lộ 1A, một khi có cơ hội trở về quê dễ hơn”, Luân nói.

Đêm 15/8, TP HCM tiếp tục ra chỉ thị “ai ở đâu ở yên đó” trong một tháng. Sớm hôm sau, nhóm của Luân mượn xe máy của những người đã về quê, hòa vào dòng người tháo chạy khỏi vùng dịch. Để tăng khả năng qua chốt, họ chọn đi quốc lộ 14, thay vì 1A. Nhưng đến Bình Phước họ cũng bị bắt quay đầu.

Cuối tháng 8, họ thuê một xe tư nhân chở ra quốc lộ 1A để đón xe về quê, nhưng lần này chạy được 20 km đã phải quay lại. Những ngày sau đó, họ tuyệt vọng liên hệ các hội nhóm từ thiện, hội đồng hương, ra ủy ban nơi đang tạm trú, kết hợp với người thân ở quê đăng ký để được về.

Đến lần thứ tư, cả nhóm quyết định làm liều. Không ai còn tiền, phải nhờ người thân ở quê chuyển tiền vào tài khoản, dự tính 5,5 triệu đồng mỗi người tiền xe và vài triệu đồng tiền phí cách ly nếu về được tỉnh nhà.

Luân là một trong số khoảng 230.000 lao động di cư có mặt tại TP HCM. Bình thường, họ là nguồn lao động giá rẻ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Nhưng trong COVID-19 họ lại bị xem là gánh nặng với an sinh đô thị. Khi bị buộc phải rời khỏi thành phố, họ bị gọi là những người “không tuân thủ chính sách chống dịch, mang virus về quê nhà”.

Nguyễn Văn Luân kể, khi nhóm của anh vừa đặt chân đến đất quê hương, một ai đó đã nói “bọn bay làm khổ chúng tao”. Câu nói đó đã khiến tim anh nhói lên.

Không có hỗ trợ từ gia đình như nhóm của Luân, nhiều người khác chấp nhận mắc kẹt với điều kiện dưới ngưỡng sinh tồn. Tại xóm trọ võng ở Bình Trị Đông B, Bình Tân, hiện có 18 người đang tá túc nhưng chỉ có 10 người còn khả năng trả tiền thuê võng 20.000 đồng một ngày. Dẫu vậy, họ vẫn may mắn hơn 60 người bị xua đi nơi khác để đảm bảo giãn cách, đa phần không có tiền thuê trọ, phải ngủ trong cống hay dưới gầm cầm.

Chủ quán, ông Nguyễn Văn Hòa cho biết “Hầu hết đã cắm xe, cắm chứng minh thư, điện thoại. Chỉ có vài người gia đình ở quê thi thoảng gửi qua tài khoản của tôi ít tiền cầm cự”.

Mắc kẹt kéo dài, những lao động ngoại tỉnh này buộc phải mạo hiểm ra đường kiếm cái ăn. Sẩm tối ngày 18/9, bà Nguyễn Thị Hà, quê Hà Tĩnh trở về xóm trọ sau một ngày lẻn ra ngoài nhặt ve chai. Bà cho biết hôm nay nhiều người thương cho đồng nát, bà kiếm được 120.000 đồng, “mới trả được 6 buổi tiền trọ, vẫn đang còn nợ”.

Chồng mất đã 18 năm, bà Hà nuôi hai con. Ba năm trước, bà một mình vào Sài Gòn bán hàng rong, lượm đồng nát cùng với bệnh tim và dạ dày. Đã hai cái Tết bà bị ốm không về quê được. Suốt 3 tháng qua, bà hầu như không kiếm được đồng nào, thường xuyên khất nợ chủ trọ. Khó khăn nhất là từ tháng 7 khi chính quyền siết chặt giãn cách, người phụ nữ này không còn kiếm được cả cái ăn, nhiều bữa phải ăn nhờ của người khác. Khổ quá, nhớ quê, nhớ con, bà muốn về mà không có tiền. “Nhưng một nửa tôi không muốn về. Trên người tôi không có một thứ gì cả”, bà nói.

Ngày 21/9, Dân trí cũng đăng câu chuyện về 12 ngư dân đạp xe từ Nam Định về miền Tây, “mắc kẹt” ở Đắk Nông. Họ là những người miền Tây, ra Bắc làm nghề đánh cá nhưng vì dịch bệnh nên không có việc, chủ tàu cũng không có tiền trả nên họ buộc phải về quê.

12 người gom góp tiền mua được 6 chiếc xe đạp, thay phiên nhau đạp về quê, tuy nhiên, khi đến chốt kiểm soát dịch Cai Chanh (xã Đắk Ru), tất cả đều kiệt sức và thiếu ăn.

Sau khi làm test nhanh, cả 12 người được huyện Đắk R’lấp bố trí một chiếc xe khách để chở về quê trong đêm 20/9. Tuy nhiên, khi đến huyện Phú Giáo (Bình Dương), do là “vùng đỏ” nên nhóm công dân này không được đi tiếp. 12 công dân này được đưa trở lại Đắk Nông.