Pirlo không phải là mẫu cầu thủ sở hữu thân hình đồ sộ cũng như tốc độ tựa như những “đứa con thần gió”, nhưng bù lại anh có nhãn quang chiến thuật tuyệt vời và lối chơi bóng đơn giản nhưng hào hoa, đầy trí tuệ. Pirlo tin rằng những cầu thủ giỏi nhất là những cầu thủ thông minh nhất, vì đôi chân chỉ là công cụ thực hiện ý tưởng của bộ não.

Trong bóng đá tốc độ và thể lực là điều quan trọng. Cầu thủ hay các vận động viên đều tập luyện khắc nghiệt để đạt được những điều đó. Nhưng tốc độ chạy của người không thể nhanh bằng tốc độ bay của bóng, và tuổi tác khiến các cầu thủ không còn nhanh và khỏe như trước.

Pirlo thấu hiểu điều này. Khi hỏi cảm nghĩ về bóng đá, anh trả lời rằng, bóng đá phải chơi bằng ‘đầu’, đôi chân chỉ là công cụ. Anh là số ít những cầu thủ có thể thích nghi tốt bất chấp ảnh hưởng của tuổi tác. Từ Milan sang Juventus, khi ấy Pirlo đã 32 tuổi nhưng anh là một trong những nhân tố chính đưa “bà đầm già” lấy lại ngôi vương Seria A, và số Scudetto anh có được cùng Juventus nhiều gấp đôi so với thời ở Milan (4 với 2). Anh cho rằng, làm chủ quả bóng và chuyền chính xác đáng quý hơn việc chạy hùng hục để rồi hụt hơi trong những phút cuối trận. Người đồng đội ở Milan và tuyển Ý là Gattuso khi nhìn anh chơi bóng hào hoa, đủng đỉnh như vậy cũng phải thốt lên rằng: “Nhìn Pirlo chơi bóng, tôi nghĩ mình chỉ là một gã lực điền đang cày trên ruộng nhà mình”.

Pirlo là hiện thân của thứ bóng đá đầy tư duy nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Từ những đường bóng ngắn, trung bình, dài, những pha lốp bóng, bấm bóng, tỉa bóng… tất cả đều rất cơ bản. Nhưng chính sự cơ bản ấy đã làm nên tên tuổi của anh. Anh nâng niu trái bóng như một người bạn, chuyền bóng cũng khoan thai nhẹ nhàng nhưng độ chính xác thì không thể bàn cãi. Chỉ một cái nhìn và một cú phất bóng, anh đã đặt đồng đội vào tình huống không thể không ghi bàn.

Thi đấu thấp nhất nơi hàng tiền vệ giúp anh có tầm nhìn bao quát để thể hiện ý tưởng và khả năng điều tiết trận đấu của mình. Thuật ngữ ‘regista’ chính là để tôn vinh mẫu nhạc trưởng như anh, chơi ở vị trí lùi sâu, đá thấp nhất ở tuyến giữa và án ngữ trước bức tường thành của bộ tứ vệ. Nhưng để tài năng của anh được phát huy đến mức tối đa, anh cần những đồng đội ở tuyến tiền vệ làm nhiệm vụ ‘dọn dẹp’. Tại Milan và tuyển Ý, đó là Gattuso hay Ambrosini. Còn ở Juventus là Vidal hay Pogba.

Sức người có hạn, vậy nên ai dùng tư duy hay trí tuệ sẽ khiến việc hoàn thành nhanh chóng, thuận lợi và ít tốn sức. Điều này làm ta nhớ đến câu chuyện ‘thuyền cỏ mượn tên’ thời Tam quốc.

Pirlo: Bóng đá phải chơi bằng ‘đầu’, đôi chân chỉ là công cụ
Ảnh ghép minh họa.

Năm đó Tào Tháo đem đại quân muốn đánh hạ Giang Đông. Tôn – Lưu liên minh chống Tào. Giao chiến trên sông, cốt lấy cung tên làm đầu, Chu Du muốn Gia Cát Lượng chế tạo 10 vạn tên, nội trong 3 ngày phải xong, nếu không phải chịu trọng tội. Sức người có hạn, chế tạo 10 vạn tên trong 3 ngày là việc khó làm nhưng với trí tuệ của mình, Khổng Minh đã kiếm được 10 vạn tên mà không tốn sức mấy.

Ông nhờ Tử Kính cho ông mượn 20 chiếc thuyền, mỗi chiếc dùng 30 thủy thủ tốt, trên thuyền căng vải xanh che chung quanh, và xếp hơn nghìn bó cỏ ở hai bên mạn thuyền. Đêm thứ ba, sương mù phủ kín trời, trên mặt sông lại càng mờ mịt, Khổng Minh truyền lệnh cho thuyền đến sát thuỷ trại của Tào Tháo, dàn thành hàng chữ nhất, rồi đánh trống và hò reo ầm ĩ. Quân Tào không dám kinh động chỉ dám chĩa vào chỗ có tiếng trống mà bắn tên… 10 vạn tên được ‘chế’ theo cách như thế.

Lỗ Túc thắc mắc làm thế nào mà ông lấy được 10 vạn tên, câu trả lời của Khổng Minh đã thể hiện đầy đủ phẩm chất trí tuệ của ông: “Làm tướng mà không biết thiên văn, không tường địa lý, không biết được thuật pháp, không hiểu được âm dương, không tính trận đồ, không giỏi binh thế, đó là tướng xoàng. Từ ba hôm trước, ta đã tính biết hôm nay có sương mù lớn, nên mới dám nhận thời hạn ba hôm”. Gia Cát Lượng đúng là thần cơ diệu toán. Ví dụ trên chỉ để cho ta hiểu rằng sức người là hữu hạn, chỉ khi làm việc bằng tư duy đầu óc thì mới thể hiện ra điều thần kỳ.

Trở lại với Pirlo, anh còn có một phẩm chất làm nên tên tuổi, đó là bình tĩnh trước áp lực lớn.

Trong trận bán kết World Cup 2006 giữa tuyển Ý và tuyển Đức, cả hai đội trải qua 90 phút mà không có bàn thắng. Đến hiệp phụ cầu thủ cả hai đội đều thận trọng và căng thẳng. Trong tình huống đó Pirlo vẫn đủ tỉnh táo để thực hiện đường chuyền ‘lườm rau gắp thịt’ cho Grosso loại bỏ 4 cầu thủ Đức, ghi bàn ở phút 119. Đây là tiền đề cho bàn thắng thứ hai chỉ sau 1 phút khi tuyển Đức không còn gì để mất và dồn lên tấn công.

Trước trận chung kết World Cup 2006 với Pháp, khi được hỏi cảm thấy thế nào trước trận chung kết, Pirlo nói: “Tôi không thấy áp lực gì cả, tôi không hề quan tâm đến nó. Tôi dành cả buổi chiều tại Berlin để ngủ và chơi PlayStation. Đến tối tôi ra sân và giành chức vô địch World Cup”. Trước trận đấu phân định chức vô địch thế giới dành cho đội tuyển quốc gia mà anh không thấy lo lắng, dành thời gian để ngủ, chơi đá bóng điện tử, và dự đoán giành chức vô địch thì phải là một người trầm tĩnh, chơi bóng với hết đam mê và xem nhẹ danh lợi mới có thể làm được. 

Pirlo: Bóng đá phải chơi bằng ‘đầu’, đôi chân chỉ là công cụ
Pirlo cùng cúp vàng thế giới năm 2006 (ảnh: Goal).

Anh còn có quả phạt đền để đời. Tứ kết Euro 2012, Ý hòa Anh trong phút thi đấu chính thức và hiệp phụ. Pirlo bước vào loạt đá penalty với áp lực đè nặng trên vai khi người đồng đội Montolivo đưa bóng ngoài ra ngoài khung thành. Người Anh mong chờ Pirlo sút hỏng. Nhưng không, anh lạnh lùng thực hiện một cú panenka, Joe Hart bay chệch hướng rồi ngã nhoài để nhìn trái bóng từ từ vào lưới. Đây là tiền đề để các đồng đội anh gỡ bỏ gánh nặng tâm lý sau đó thực hiện penalty tốt hơn. Kết quả, Ý vượt Anh với tỉ số 4 – 2 trên loạt sút luân lưu. 

Lý giải về sự trầm tĩnh này, trong cuốn tự truyện “Tôi tư duy nghĩa là tôi chơi bóng”, Pirlo thổ lộ rằng mỗi sáng thức dậy soi gương, anh thấy một gã đàn ông với nhan sắc trung bình đang nhìn lại mình, nhưng trong ánh mắt của gã trai ấy lại ánh lên sự tự hào, của một kẻ đã hết lòng với từng giây, từng phút gã đã sống trong đời. Pirlo trân trọng từng phút giây anh sống, anh chơi bóng với tất cả niềm đam mê và trân trọng, anh không hối tiếc vì anh đã sống hết mình, nên lúc nào anh cũng có được sự trầm tĩnh, nhưng đằng sau sự trầm tĩnh lại là tinh thần thép tựa như những chiến binh La Mã. Anh cũng đau trước thất bại, ở thất bại Istanbul 2005 và Berlin 2015 trong 2 trận chung kết Champions League, nhưng thái độ sống trân trọng từng phút giây giúp anh không nuối tiếc, từ đó có được tâm thái bình tĩnh.

***

Năm 2017 Pirlo giải nghệ, làng túc cầu thế giới vắng đi một tiền vệ đẳng cấp bậc nhất, hào hoa trên sân và có thừa sự bản lĩnh. Hy vọng nguồn cảm hứng này của Pirlo sẽ lan tỏa cho các cầu thủ và cả những người bình thường: Trầm tĩnh để thấy rõ bản chất vấn đề, xem nhẹ chuyện được mất, sau đó dùng tư duy và trí tuệ để giải quyết nó.

Video: Con sâu qua sông bằng cách nào? Trí tuệ binh Pháp Tôn Tử: Biết chờ thời mới có thể thành thục vươn lên

videoinfo__video3.dkn.tv||b99d0edf1__

Ad will display in 09 seconds