Sài Gòn, dù trong lúc phồn hoa năng động nhất hay là khi đang oằn mình vì dịch bệnh, đều ấm áp và yêu thương như vậy…

Sáng thứ hai tuần rồi, hơn 10 ngày, vừa đi đi khám bệnh thì 5 giờ chiều chủ nhật ngay trước đó, cả con đường bị phong tỏa đột ngột. Đang loay hoay không biết làm sao, tình cờ có người đứng trước sân báo cô Quế, Chủ tịch Phường đi kiểm tra tình hình. Xuống gặp, trình bày, cô Quế cho ngay nhân viên y tế xuống test

Hai tiếng sau, đích thân cô Quế cầm giấy đến tận nhà cho phép qua hàng rào phong tỏa đến BV Hoàn Mỹ, dù tôi mới gặp cô lần đầu. Khi tôi biết chỗ nào cung cấp rau quả cho dân cách ly, chỉ cần nhắn một tiếng, cô đăng ký nhận ngay về phân phối cho tất cả các điểm phong tỏa. Năng nổ, tận tâm, dân cần gì cô giải quyết ngay.

Chiều hôm kia, từ Đà Lạt chị Titi Hoang (Kim Chi) và anh Nguyễn Hữu hay tin nhà tôi nằm trong vùng phong tỏa, chị báo tin gởi tặng phường một xe rau cải Đà Lạt. Và chị chu đáo gởi xuống một thùng hàng khoai tây, củ dền, hành tây, hành hương, bí đỏ, lươn làm sạch đông lạnh, tôm nõn BRVT, chả cá Bình Định. Thêm cả trà và cà phê nữa.

Sợ gởi xe bèo nhèo, anh Nguyễn Hữu đích thân đi từ khuya mang xuống lúc 10 giờ sáng nay. Tội, cả phường ngăn hết các lối vào, từ hướng XVNT, Nguyễn Văn Linh, Ngô Tất Tố…nghĩa là ngăn cách với tất cả các phường khác. Anh đậu xe bên ngoài, may có người chạy ngang tôi nhờ ra nhận giùm dù không quen biết, anh ấy giúp ngay, vui vẻ.

Những ngày qua, cô bạn nữ họa sĩ Hương Đỗ, cũng chăm lo cho rau cải, bầu bí, giò chả, cả hành, ngò… Dù Hương cũng mới bị phong.

Ngay trước ngày giãn cách toàn TP, nhà mới bị phong tỏa, cháu Văng Hùng Cường-Thuy Pham, con anh Phạm Minh Hùng tiếp tế một thùng 20Kg cá basa DOI LỬA nuôi đặc biệt ở Ngã Ba Doi Lửa trên sông Tiền, nuôi hoàn toàn bằng thực phẩm chăn nuôi, vớt lên gây mê ở -4 độ C. Cá ngon thơm, chắc thịt, mỡ ít.

Tôi đó giờ không ưa cá Basa ngoài chợ, vì tanh hôi. Vậy mà cá Basa này ăn không biết ngán, làm được nhiều món. Sẽ viết bài riêng giới thiệu thương hiệu cá Doi Lửa này với bè bạn. Mùa dịch, Cường sẵn sàng giao tận nơi.

Cháu Hoàng Khang, thầu sửa nhà năm ngoái cũng vội vàng gom một bao rau cải các loại chú đáo từ ớt đỏ, hành lá, củ, quả…hơn 10 loại, chở được vô tới tận đầu đường nhà.

Cô em dâu Thủy Huỳnh, có nguyên nhà thuốc nhắn sẵn sàng cung cấp bất cứ loại gì, chỉ cần điện thoại.

Mai Trang, em vợ tất tả châm đầy tủ lạnh nhà tôi trước ngày cách ly, với thịt Vissan đủ ăn cả tháng.
Trong phong tỏa nhìn thấy tình người bao la, cả con đường không ít hộ dân lao động buôn bán lẻ hằng ngày, vậy mà khi phường đem rau quả xuống chất một bàn to để giữa đường, mọi người tự giác ra lấy một ít để dành phần cho người tới sai, không ai lấy nhiều.

Ấm áp lắm, tình bạn, tình người. Mong Sài Gòn sớm hồi phục để làm ăn bình thường, người nghèo lại vui vẻ buôn may bán đắt mỗi ngày. Một Sài Gòn như xưa, không có giờ ngủ. Một Sài Gòn muôn mặt 24 giờ tấp nập “ngọn đỏ, ngọn xanh” với mọi đủ mọi ngữ âm, ngữ điệu của mọi miền.

Sài Gòn tôi sống 66 năm, với mọi tầng lớp dân cư là vậy, một Sài Gòn có khả năng chinh phục, đồng hóa tính cách rất cao, tính cách của ngã tư quốc tế mà tôi học được từ nhỏ, từ gần nửa thế kỷ trước trong sách giáo khoa của Sài Gòn, nay tiếp tục được chứng nghiệm. Người dân Sài Gòn dường như vẫn giữ được cái tính cách độc đáo hình thành theo dòng lịch sử.

Độc giả có thể đọc bài gốc tại đây.

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||770ce660a__

Ad will display in 09 seconds