Có lẽ tuổi thơ của ai cũng vậy, đều là những ngày tháng hồn nhiên, tươi đẹp nhất trong đời. Để rồi, mỗi khi xem lại những bức ảnh “ngố tàu” của những năm tháng ấy, ta mới giật mình nhận ra mình đã có một tuổi thơ dữ dội như thế nào.

Cái thời thập niên 90, thế giới của tụi trẻ con vẫn còn phồn hoa và sôi động lắm. Đó cũng là giai đoạn công nghệ mới bắt đầu len lỏi vào đời sống, máy ảnh kỹ thuật số ra đời với những tấm ảnh màu khiến cho những bậc phụ huynh đáng kính của chúng ta bắt đầu với thú vui “định hình phong cách” cho các con chụp ảnh. Vậy là, cứ mỗi dịp năm mới hay sinh nhật, kiểu gì bạn cũng sẽ có một tấm hình “để đời” với đủ ý tưởng tạo dáng, trang phục hoa lá cành mà nhiều khi bạn cũng không thể tin rằng mình “đã từng như thế”.

Và bây giờ, dù 10, 20 năm đã trôi qua, khi xem lại những bức ảnh hoen ố màu thời gian ấy, cảm thấy sao mà thích thú vô cùng: Hóa ra, hồi bé mình dễ thương đến mức khó tin như vậy!

Thập niên 90, phong cách bố mẹ định hình thật chất lừ
Trăm nghìn cách tạo hình, mỗi người một phong cách nhưng chung quy lại vẫn là… “chẳng giống ai”.
Phong cách cổ trang được yêu thích nhất hẳn là Triển Chiêu đại hiệp. Nhưng hình như là giống…. Đông Phương bất bại hơn thì phải?
Hẳn là yêu ma quỷ quái bản lĩnh cỡ nào cũng không thể “qua mặt” thầy trò Đường Tăng – Ngộ Không này được.
Có những người dành cả tuổi thơ để xem Hoàn Châu Cách Cách và hóa trang thành thần tượng.
Thời trang thập niên 70: Quả là ra dáng một… bà đầm chính hiệu.
Khi mẹ quá thích con gái mà lại đẻ ra mình là …con trai: “Con chỉ cần chụp hình thôi, xinh đẹp cứ để mẹ lo”.
“Con trai à, sau này lớn lên con sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ. Còn bây giờ, con hãy chiều theo ý mẹ nhé”!
“Nếu không sinh ra là con gái, hẳn con đã là một đại hiệp oai phong lẫy lừng”.
Tiểu Yến Tử mà được diện kiến Dung ma ma này chắc cũng phải kiêng nể vài phần.
“Hoàng Thái Hậu không nhất thiết phải làm mặt lạnh vậy đâu ạ. Chúng thần sợ quá”.
Na Tra mà thấy được tạo hình này chắc cũng phải hoảng hốt.
Con đang chụp ảnh mà, mẹ đem kẹo ra làm gì?…

Chúng ta đi qua tuổi thơ để rồi lại thèm cảm giác được trở về, để được hồn nhiên vô tư, được yêu thương và biết yêu thương tất cả mọi điều xung quanh mình. Khi ấy, ta không cần phải bận bịu bon chen nơi dòng đời hối hả này, nơi mà người ta vô tình đến mức chẳng còn nhận ra nhau… Chỉ khi ta dành cho mình một khoảng tĩnh lặng, nhìn lại cuộc đời qua những tháng năm trưởng thành, xem lại những bức ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu thời thơ bé, ta mới giật mình nhận ra mình đã từng “hoàn hảo” đến như thế nào.

Có ai đã đi qua tuổi thơ mà không lưu lại chút hoài niệm, có những kí ức không chỉ riêng mình ta cất giấu mà còn được cả đám bạn giữ chung, sợ một mai lớn lên lại quên đi mất…

Nguồn ảnh: funnid.com, kenh14

Linh An