Dù đã 33 năm trôi qua, nhưng trong tôi vẫn còn ấn tượng về chuyến xe lỡ đường. Tôi không bao giờ quên được chú. Biết thời đó cuộc sống còn cực khổ, nghèo nàn, túng thiếu, nhưng tình thương và sự tử tế của con người quá là nhiều…

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi thi vô Sư phạm Mầm non. Điều đơn giản bởi vì tôi yêu trẻ con. Ở quê tôi tụi nhỏ ít được quan tâm, nhất là độ tuổi từ 3 tới 5 tuổi, đến 6 tuổi vào lớp 1, họ mới cho con em mình đi học. Tôi từng chứng kiến cảnh ông bà, cha mẹ đi làm đồng, bỏ con ở nhà một mình và những cái chết thật đau lòng. Nó từng ám ảnh tôi trong những ngày tôi còn học phổ thông. Mặc dù thi Sư phạm nhưng tôi chọn chuyên ngành Mầm non. Nhiều bạn bè cùng trang lứa đi thi ngành nọ ngành kia, vô Sư phạm thì từ cấp 1 đến cấp 3. Chỉ có tôi là suy nghĩ khác người. Bởi vì tôi là Mộng Bình Thường thôi.

Trong năm đầu đi học, tôi ít khi về nhà, vì đường xá đi lại rất khó khăn, xe từ Sa Đéc về chỉ có một chuyến, nếu trễ xe thì coi như tiêu. Muốn về được đến quê tôi phải đi hai chặng xe. Đoạn một từ Sa Đéc về Cao Lãnh, qua phà Cao Lãnh mua vé về Hồng Ngự, rồi qua phà Mười Đẩu qua con “sông Tiền” mới về được tới nhà tôi.

Hôm đó tôi từ Sa Đéc về Cao Lãnh đã hết xe, tôi không biết làm sao, trong lòng đang lo lắng vì trời đã chạng vạng tối. Tôi đi bộ và tìm nhà trọ qua đêm, để sáng mai về quê nhà, vì em gái tôi đang bịnh. Tôi đang lơ ngơ, bỗng dưng có chiếc xe tải ngừng lại, trong xe bác tài xế thò đầu ra hỏi:

– Cô gái đi về đâu vậy?

Ảnh minh họa (nguồn: Pixabay).

Tôi nói:

– Dạ con về Hồng Ngự mà trễ xe rồi chú. Em con đang bịnh ở quê, con học Sư phạm ở Sa Đéc về trễ xe chú ạ.

Bác tài nói:

– Cô lên xe đi tôi cho quá giang về, tôi cũng đang về Hồng Ngự đây, nếu cô không sợ tôi.

Tôi nghe như bắt được vàng. Không chút do dự, không chút sợ hãi, tôi phóng lên xe ngồi giữa bác tài và anh phụ xe. Ngồi giữa hai người đàn ông xa lạ tôi không dám nhúc nhích, suốt đoạn đường mấy chục cây số, đường dằn xóc ổ gà, sự đụng chạm xác thịt bất giác làm tôi rùng mình.

Trên đường đi, bác tài xế hỏi thăm về gia đình tôi, bây giờ thì tôi mới quan sát bác, bác độ ngoài 40, giọng nói nghiêm nghị, trầm ấm, nên tôi cảm giác yên tâm một chút. Anh con trai là con bác, cũng khoảng hai mươi mấy tuổi. Thi thoảng anh ta len lén nhìn tôi, khi vô tình tôi thấy, anh lại nhìn ra cửa xe.

Trời tối dần, đoạn đường nầy ít xe qua lại, thi thoảng có vài cột đèn đường màu vàng leo lét không đủ ánh sáng hắt ra, lâu lâu có vài chiếc xe chạy qua mặt nhau trong bóng đêm. Tôi buồn ngủ nhưng không dám ngủ, trong tôi cũng có chút cảm giác sợ sệt. Tôi nghe lành lạnh, bởi gió từ cánh đồng lúa hắt vô, mùi mạ non làm cho tôi ngây ngất! Tôi vòng tay ôm trước ngực cho bớt lạnh. Bác tài xế hình như hiểu được cảm giác của tôi, bác nói:

– Cô yên tâm, tôi tên Hải, nhà tôi ở Tháp Mười, cha con tôi chạy xe chở hàng tuyến đường nầy mỗi ngày, tôi chở trái cây bỏ cho các huyện trong tỉnh nầy. Cô đừng sợ, vợ tôi chết khi thằng con trai lên 10 tuổi, nhà ông bà nội già không ai coi chừng nó nên tôi phải cho đi cùng tôi, để tôi dòm ngó nó, sợ nó té sông té suối nên tôi phải cho nó theo, nó cũng phụ tôi công việc nọ kia, nó học hết lớp 5 tôi cho nghỉ đi làm ăn với tôi. Cha con tôi lấy xe làm nhà, cơm hàng cháo chợ sống thôi. Cuộc sống cũng tạm đủ. Coi như cô có duyên gặp tôi. Nó đã biết lái xe giúp tôi khi tôi mệt mỏi.

Tôi nói :

– Con cảm ơn chú, chú thật tốt bụng. Em cảm ơn anh.

Anh ta cười mỉm vì mắc cỡ. Chỉ một đoạn đường nữa thôi là tôi được về đến nhà, suốt chặng đường anh con trai không nói tiếng nào, tôi muốn hỏi tên anh để cảm ơn nhưng ngại quá!

Đến bến đò Mười Đẩu, chú dừng xe, chú hỏi tôi:

– Qua sông rồi cô về bằng gì?

Tôi nói:

– Dạ con về bằng xe đạp ôm chú ạ (hồi đó quê tôi họ chạy xe đạp ôm nhiều lắm).

Chú nhắc tôi cẩn thận. Chú cho tôi mấy trái cam sành làm quà cho em và 200 đồng để về nhà. Tôi xuống xe, chú lên xe đề máy, không quên thò đầu ra dặn tôi: “Cô cẩn thận nghen”. Anh con trai nhìn tôi cười, tôi đứng nhìn theo mãi khi chiếc xe khuất dần trong bóng đêm. Mãi sau nầy, tôi không gặp lại chú lần nào cả. Trong cuộc đời, con người gặp nhau bởi duyên phận, lâu hay mau là do ông Trời định đoạt. Ta không biết trước là sẽ gặp ai, và cuộc sống ra sau, hãy cứ sống tốt thì trời xanh ắt có sự an bài. Ở nơi nào đó, con cầu chúc chú và anh bình yên, hạnh phúc.

Mộng Bình Thường

Bài viết đã được ĐKN biên tập lại. Độc giả có thể đọc bài gốc tại đây.

Video xem thêm: Bước ngoặt cuộc đời của chàng lái xe

videoinfo__video3.dkn.tv||9f96ade42__