Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện về cậu bé 13 tuổi Vì Quyết Chiến ở Sơn La đạp xe hàng trăm cây số xuống Hà Nội để thăm em đang nằm bệnh viện.

Có nhiều người nói rằng Chiến là một cậu bé ngoan, sống tình cảm và thương em nhưng liều quá. Họ nói rằng không nên cổ xuý cho việc này, vì một đứa trẻ hành động như vậy là quá nguy hiểm, và thiếu kỹ năng…

Tất nhiên suy nghĩ đó rất đúng, nhưng riêng cá nhân tôi thì cảm thấy vô cùng quý mến, và có phần ngưỡng mộ hành động mang tính bản năng ấy của em. Với tôi đó không chỉ là một câu chuyện cảm động mà còn là một bài học, một lời nhắc nhở, rằng đôi khi hãy bớt “khôn ngoan” một chút, để sống theo bản năng của chính mình…

Cậu bé 13 tuổi một mình đạp xe xuống Hà Nội thăm em.

Sợ hãi là một bản năng của con người. Nhờ biết sợ hãi mà con người biết tránh xa nguy hiểm, bảo vệ bản thân sinh tồn trong thế giới tự nhiên. Dần dần theo thời gian nó đã trở thành một loại kỹ năng.

Yêu thương cũng là bản năng gốc của con người. Bởi có tình yêu thương mà cuộc đời của chúng ta mới có ý nghĩa và đáng để tồn tại.

Trong phần lớn trường hợp, chúng ta bị nỗi sợ hãi trì kéo mà không dám vượt qua nhiều chuyện. Có những khi biết rằng chỉ cần vượt qua sợ hãi, bờ bên kia sẽ là yêu thương, mà chúng ta vẫn không dám, không sẵn sàng. Bởi chúng ta sợ tổn thương, sợ đói khát, sợ cô độc, sợ bị coi thường, sợ chết…

Nhưng điều đáng buồn hơn là chúng ta vẫn tự hào, cho rằng mình tỉnh táo, hiểu biết khi đang tìm trăm ngàn lý do để bảo vệ bản thân. Chẳng ai dại gì mà dấn thân chỗ hiểm, chẳng ai ngu ngốc mà lựa chọn việc khó…. dù vẫn biết, đi qua những khó khăn kia sẽ là yêu thương và trái ngọt, ta thà đứng ở bờ bên này, run rẩy trước nỗi sợ hãi…

“Em đi học về, nghe ông bảo em trai ốm nặng, em nhớ em trai nên xuống thăm.”

Còn Chiến thì sao? Cậu bé 13 tuổi – bản năng yêu thương của em đã thắng. Tôi chắc rằng cậu bé ấy cũng biết sợ chứ. Sao có thể không sợ cho được, đường còn không biết, đồ ăn cũng chẳng có mang theo… Nhưng trái tim của em ấy, nó tràn ngập yêu thương, và nó dẫn lối để em đi về phía yêu thương.

“Em đi học về, nghe ông bảo em trai ốm nặng, em nhớ em trai nên xuống thăm. Em chưa được đi thăm em lần nào. Em đọc biển báo ven đường, có đoạn dốc mệt quá thì em dắt, đoạn nào đi được thì em đạp xe. Đường đi xa, nóng, vất vả, nhưng nhớ đến em, nhớ đến bố mẹ thì em đạp. Không có gì ăn, nước uống, nhưng nhớ đến em, em không đói, không khát” – Cậu bé ấy chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi! Nhớ em trai nên xuống thăm – câu nói nghe chừng bình thuờng nhưng là cả một sự lựa chọn vô cùng dũng cảm xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim.

Dù chưa đủ lớn, chưa đủ hiểu biết, nhưng em biết, ở một chốn nào đó trên mảnh đất Hà Nội kia, bố mẹ đang lo lắng cho em bé vừa mới chào đời. Em nhỏ xíu và bị ốm. Chiến thương em, thương bố mẹ, cần gặp họ, bên họ. Cả gia đình sẽ bên nhau, cùng nhau vượt qua những thời khắc như thế này.

Chiến thương em, thương bố mẹ, cần gặp họ, bên họ. Cả gia đình sẽ bên nhau, cùng nhau vượt qua những thời khắc như thế này.

Trái tim người lớn chúng ta cũng khao khát yêu thương lắm, tâm hồn chúng ta cũng muốn yêu thương lắm. Nhưng chúng ta cũng có nhiều nỗi sợ lắm. Ta sợ rằng, trao đi yêu thương quá nhiều sẽ nhận lại tổn thương. Ta sợ rằng, bất chấp nguy hiểm để đến với người mình yêu thương sẽ bị cười chê là ngốc nghếch, dại dột… Và rồi, chúng ta chết dở với trí khôn của chính mình, vô vọng với những ước mong của chính mình…

Nhưng hôm nay, người lớn chúng ta bỗng ấm lòng bởi một ngày rực rỡ mà một cậu bé 13 tuổi đã mang đến. Ta bỗng nhận ra rằng, chuyện cổ tích vẫn còn trên thế gian này gian này và phép màu của yêu thương, dù bao đời nay vẫn kỳ diệu như thế. Và ta cũng nhận ra rằng, hãy sống đơn giản và thuần khiết như một đứa trẻ thôi.

Và xin được cảm ơn những tấm lòng tốt

Chị Hà Thị Sâm (mẹ em Chiến) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cuộc gọi của bác tài xế thông báo rằng con trai chị muốn xuống bến xe Mỹ Đình để đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm em, và đang đạp xe đến tỉnh Hoà Bình. May có các bác tài thương cho cháu đi xuống, rồi gọi bố lên đón cháu ở bến xe Mỹ Đình

Hai tháng qua, chị Sâm chưa về nhà, lòng như lửa đốt. Nay thấy con trai cả xuống thăm em, chị khóc, Chiến cũng khóc, nhưng không dám khóc to. 

Cảm ơn Quyết Chiến như thể cảm ơn cuộc sống này, vẫn luôn còn nhiều điều để chúng ta tin yêu.

Anh Lê Công Huy là hành khách trên chuyến xe tiếp nối hành trình trái tim của cậu bé 13 tuổi. Anh là người quay lại clip về cậu bé người Thái xuống Hà Nội thăm em. Sau đó lại nhờ báo Tuổi trẻ trao lại tận tay gia đình số tiền nhuận bút 1 triệu đồng để giúp đỡ gia đình.

Cũng trong sáng ngày hôm đó, có nhiều nhà hảo tâm gọi điện đến ngỏ ý giúp đỡ, có nhà hảo tâm đã đề nghị được tặng bé Vì Quyết Chiến chiếc xe đạp mới…

Cảm ơn Quyết Chiến như thể cảm ơn cuộc sống này, vẫn luôn còn nhiều điều để chúng ta tin yêu.

Trần Phong (TH)

CLIP HAY