Giữa tháng 8 vừa qua, chị Mỹ Dung (44 tuổi, Quảng Ngãi) mua tấm bạt nhựa ở tiệm tạp hóa của bà Mai cách nhà khoảng một km. Lúc trải tấm bạt ra sân, chị bất ngờ thấy một túi nylon đựng 150 triệu đồng rơi ra, theo Vnexpress.

Chị Dung kể lại với chồng, anh Thanh không chút đắn đo, hối thúc vợ đem số tiền trả lại cho chủ tiệm. Bà Mai cảm ơn chị rối rít và giải thích, do bà sợ trộm cắp nên giấu tiền trong tấm bạt, sau đó quên bẵng đi.

Vợ chồng chị Dung làm nghề phụ hồ, thu nhập theo thời vụ, nuôi mẹ già và 5 con đi học, trong đó một người con đang học đại học và một người sắp vào đại học. Đối với gia đình chị mà nói, số tiền 150 triệu đồng là quá lớn, Chị chỉ nghĩ một điều đơn giản là, mình mất mấy trăm nghìn đã tiếc lắm rồi, họ mất số tiền lớn như vậy làm sao mà chịu được.

Câu chuyện về những tấm lòng tử tế, đáng trân trọng như của chị Mỹ Dung vẫn còn rất nhiều.

Cách đây không lâu, chị Lê Thị Đại cũng trả lại 19 triệu đồng nhặt được cho người mất. Khi được biếu lại 1,5 triệu để cảm ơn, chị Đại đã ủng hộ vào quỹ phòng chống COVID-19 của huyện.

Hay như hồi tháng 4, anh Lư Ngọc Duy (32 tuổi) cũng trả lại 180 triệu đồng và 13 chỉ vàng trong tủ sắt phế liệu, được anh phát hiện trong lúc mua ve chai.

Thời xưa, chuyện “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất” là những việc làm mà ai ai cũng có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi. Đó là bởi vì tất cả mọi người đều tin vào luật nhân quả, không ham chiếm lợi ích của người khác. Họ biết rõ rằng, hiện tại có thể chiếm được chút lợi ích của người khác thì tương lai sẽ phải trả giá còn nặng nề hơn. Giống như chị Mỹ Dung cũng chia sẻ với Vnexpress: “Mình giữ lại cũng không ăn cả đời được mà để lại tiếng tăm cho con”.

Trộm nghĩ, nếu như chúng ta, ai ai cũng giống chị Dung, nhặt được của rơi hoặc những thứ không phải là của mình đều đem trả lại thì phải chăng xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều…

Video xem thêm: Pháp Luân Công – Những hỏi, đáp thắc mắc

videoinfo__video3.dkn.tv||64e5fc2d8__

Ad will display in 09 seconds