Có người nói, trẻ em là những Thiên Thần mà Thượng Đế gửi xuống thế gian, nên chúng có trái tim thuần khiết, gần với Chúa nhất.

Sáng nào, trước khi cha đi làm, bé Molly cũng có “nhiệm vụ” đưa cho cha chiếc túi đựng bữa ăn trưa. Một buổi sáng nọ, ngoài chiếc túi thức ăn, cô bé còn đưa thêm cho cha một chiếc túi giấy màu nâu với nụ cười rạng rỡ xen lẫn chút tinh nghịch và ánh mắt bí ẩn. Nhìn chiếc túi bị rách, được chắp vá bởi băng dính cùng những chiếc kim gút, ông Fulghum – cha của Molly hỏi:

– Cái gì trong cái túi này thế?

– Cha cứ cầm đi – Molly cười hớn hở.

Vì đã gần đến giờ làm nên ông Fulghum quyết định đem theo cả hai cái túi đến sở làm mà không hỏi thêm con gái điều gì nữa. Đến giờ ăn trưa, ông vừa ăn vừa mở chiếc túi của Molly. Trong đó có ba viên sỏi, một con khủng long gãy đuôi và hai cái giấy gói kẹo. Ăn xong, ông Fulghum bỏ những đồ ăn thừa cùng những thứ lặt vặt của Molly vào thùng rác và lắc đầu lẩm bẩm:

– Con bé toàn giữ những thứ bỏ đi!

Tối hôm đó, Molly chạy lẽo đẽo theo cha và hỏi:

– Túi của con đâu, cha?

– Túi nào cơ?

– Chiếc túi sáng nay con đưa cho cha đấy ạ!

– Cha để ở quên ở sở rồi!

– Con quên không bỏ thiệp vào đó rồi – Molly thoáng buồn một chút rồi bắt đầu ríu rít – Trong túi là những thứ con thích nhất đấy, con nghĩ cha cũng thích chơi với chúng khi làm việc mệt quá nên con cho cha mượn! Cha không làm mất cái túi phải không?

Ông Fulghum lặng người, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:

– Tất nhiên là không rồi con yêu. Cha chỉ quên không mang về thôi. Mai cha sẽ lấy về.

Molly mừng rỡ cười tít mắt và đưa “tấm thiệp” cho cha – đó là một mảnh giấy gập làm tư, bên trong là dòng chữ nắn nót: “I love you, Daddy”.

Phía sau mỗi cô con gái tuyệt vời là một người cha thực sự rất tuyệt vời (ảnh: Pinterest).

Chờ lúc con gái đi ngủ, ông Fulghum vội vã quay trở lại sở làm. Ông sợ người lao công dọn những thùng rác, và ông sẽ để mất kho báu của Molly. Ông Fulghum đổ cả thùng rác ra sàn, nhặt con khủng long gãy đuôi lên, đem rửa sạch chỗ dính thức ăn thừa. Cả ba viên sỏi, hai cái giấy gói kẹo, ông cẩn thận bỏ vào chiếc túi giấy màu nâu, dù túi đã bị rách thêm một ít.

Sáng hôm sau, ông Fulghum bảo Molly kể cho ông nghe về những thứ trong chiếc túi. Hai cái giấy gói kẹo chính là từ những chiếc kẹo sô-cô-la mà ông mua cho Molly trong chuyến đi công tác kéo dài gần 2 tháng; con khủng long gãy đuôi là quà của cậu bạn hàng xóm tặng Molly hôm sinh nhật… Mỗi thứ đều có những câu chuyện riêng, mất khá nhiều thời gian để nghe cô bé kể hết, nhưng ông Fulghum chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi được lắng nghe con gái như thế…

Bạn đang đọc bài viết: “Người cha vứt chiếc túi con gái tặng vào sọt rác, nửa đêm ông phải quay lại tìm…” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||43b74712a__