Nhìn theo bóng con gái và bạn trai đi khuất trên con đường làng quanh co, bố mẹ chỉ biết nghẹn ngào nhìn nhau: “Chẳng lẽ nó không biết, nhờ cái thùng nước gạo nuôi lợn ấy, bố mẹ nó mới có tiền cho nó ăn học trên thành phố hay sao?”.

Một ngày thứ 6 đẹp trời, bố mẹ nhận được điện thoại của con gái ở thành phố:

– Ngày mai, con dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ. Mẹ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cơm nước giúp con. Anh ấy là người thành phố, con không muốn anh ấy có ấn tượng không tốt về gia đình mình.

Cúp máy, mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp được gặp mặt con rể tương lai, nhưng lại lo không biết làm sao để đón tiếp cậu ấy thật chu đáo.

Cả đêm mẹ trằn trọc không ngủ được. Bố biết là mẹ đang đau đầu suy nghĩ xem ngày mai nấu món gì tiếp đón bạn trai của con gái nên liền đưa ra “cao kiến”:

– Tôi nghe nói trên thành phố đồ ăn không được tươi ngon như ở quê mình đâu. Người ta có tiền cũng chả mua được bát canh cua đồng đậm vị quê. Ngày mai bà ra chợ mua ít cua về nấu canh. Tôi ra vườn bắt con gà vào thịt. Đảm bảo con rể sẽ thích.

Mẹ thấy bố nói cũng có lý, trong lòng nhẹ bẫng, an tâm đi ngủ nhưng vừa chợp mắt được một lúc thì gà đã gáy. Mẹ vội thức dậy, dắt chiếc xe đạp ra sân rồi đạp xe ra chợ cho sớm để chọn mua cua tươi, sợ muộn người ta mua hết.

Trước khi đi, mẹ không quên quay lại dặn bố:

– Ông nhớ quét cửa ngõ, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ nhé.

Bố ừ à rồi đùa:

– Đón con rể mà bà cứ làm như đón tổng thống không bằng!

Trời mùa hè nắng nóng như thiêu như đốt, giữa đường mẹ đi chợ về thì xe bị xẹp lốp, chờ sửa xe mà mẹ đứng ngồi không yên. Về nhà cũng chẳng kịp thay quần áo, vội xắn tay vào bếp chuẩn bị cơm nước cho con rể. Xui xẻo thế nào, vừa đặt nồi cơm lên thì mất điện nên phải cho ra xoong gang nấu bếp củi, vừa canh lửa vừa tranh thủ giã cua, rồi tất tả đi hãm ấm chè vối, sợ con gái với con rể tương lai đi đường xa về khát nước. 

Ảnh minh họa

Mâm cơm vừa xong thì nghe thấy tiếng con gái ở ngoài cổng, mẹ vội vàng chạy ra đón. Con rể tương lai nhìn thấy mẹ thì tươi cười chào hỏi, còn con gái có vẻ không vui. Suốt bữa ăn con gái cứ tỏ vẻ không hài lòng khiến mẹ thấy lo lắng không biết vì sao.

Rồi mẹ cũng biết được lý do khi nghe con gái càu nhàu:

– Con đã dặn mẹ dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ rồi mà mẹ vẫn để cái thùng nước gạo chềnh ềnh ở trước cổng. Đi vào đập ngay vào mắt.

Mẹ lặng người. Tối qua, mẹ đi lấy nước gạo về muộn, cơm nước xong lại phải dọn dẹp nhà cửa để đón bạn con về, sáng lại đi chợ sớm nên quên bẵng đi mất.

Tưởng cuối tuần con sẽ ở nhà vài ba hôm, ai dè con bảo chiều sẽ lên thành phố luôn vì mai có việc. Mẹ nghe vậy vội vàng đội nón ra vườn hái túi chanh tươi để con mang đi pha nước uống trong những ngày nóng, rồi lại cẩn thận bọc từng quả trứng gà, gói ghém cho con.

Bố lắc đầu nói nhỏ với mẹ:

– Không biết là nó bận việc thật hay sợ ở nhà mất điện chịu không được? Có mỗi cái thùng nước gạo thôi mà nó cũng cằn nhằn mẹ.

Nhìn theo bóng con gái và bạn trai đi khuất trên con đường làng quanh co, bố mẹ chỉ biết nghẹn ngào nhìn nhau: “Chẳng lẽ nó không biết, nhờ cái thùng nước gạo nuôi lợn ấy, bố mẹ nó mới có tiền cho nó ăn học trên thành phố hay sao?”…

Bạn đang đọc bài viết: “Ngày con gái dẫn bạn trai về ra mắt, bố mẹ chỉ biết nghẹn ngào nhìn nhau…” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||566e11e17__