Câu chuyện đầy xúc cảm dưới đây kể lại tình yêu giản dị và chân thành của ông bà nội của chính người viết – Cliff Sims – một nhà báo đến từ Alabama.

Tại vùng quê Mississippi yên ả, ông nội tôi – James và bà nội – Billie đã có hơn 60 năm chung sống hạnh phúc với nhau kể từ khi kết hôn vào năm 1954. Họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đã có những người con giỏi, những người cháu ngoan, đó là một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười.

Nhưng cách đây không lâu, mọi tiếng cười bỗng nhiên vụt tắt, thay vào đó là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình tôi, của bạn bè và những người xung quanh… dành cho bà nội. Bà bị ốm nặng và không thể qua khỏi.


Một hình ảnh của cặp vợ chồng hạnh phúc. James và Billie đã cưới nhau được hơn 60 năm cho đến khi qua đời.

Qua đời ở tuổi 83, bà để lại niềm tiếc thương cho rất nhiều người thân, bè bạn và đặc biệt là người bạn đời của mình. Nỗi niềm đớn đau khi mất đi người thân đã từng gắn bó bao nhiêu năm tháng cùng chuỗi kỷ niệm dài quả thực là một cú sốc tinh thần lớn đối với ông nội. Ông đã rất buồn kể từ ngày bà mất. Sức khỏe ông suy giảm, ông ăn ít hơn, con cháu ít khi thấy ông cười và những giấc ngủ đêm của ông cũng ngắn hơn trước.

Ông thường đi lại quanh nhà, đọc những mảnh giấy ghi chú mà vợ mình trước đây dùng để nhắc việc và nhớ về những kỷ niệm, khoảnh khắc khi còn bà ở bên. Cũng có khi ông ngồi trước cửa nhưng không làm gì mà chỉ nhìn về xa xăm, trong lòng chất chứa đầy hoài niệm. Dường như mỗi đồ vật, mỗi nơi đến, mỗi khoảnh khắc đều gợi lại trong ông hình ảnh của một nửa đã mất của mình.

Có lẽ như biết trước điều này, bà nội đã chuẩn bị một món quà cho ông trước ngày bà nhắm mắt. Vào một chiều thu, khi những tán cây trong vườn đã chuyển một màu vàng đỏ rồi lặng thầm rơi rụng. Ông nội bất ngờ phát hiện ra món quà nhỏ trong quyển sổ séc ngân hàng. Đó là một mảnh giấy với những dòng nhắn gửi giản dị, mộc mạc nhưng chứa chan tình thương yêu của bà dành cho ông: 


Dòng tin nhắn nhỏ của bà Billie

“Ông à! Đừng khóc vì tôi đã ra đi! Hãy mỉm cười vì chúng ta đã từng bên nhau hạnh phúc! Hãy nghĩ rằng tôi đang sống ở một nơi tuyệt vời, hãy hiểu rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau… Hẹn gặp lại ông ở đó… “

Tôi vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc ông nội cho mọi người trong gia đình xem mảnh giấy mang theo lời nhắn đó. Tay ông run run cầm mảnh giấy nhỏ như báu vật trong dòng xúc cảm nghẹn ngào.

Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má ông, nhưng không phải trên khuôn mặt mang vẻ ưu sầu của ngày hôm qua, mà thay vào đó là một gương mặt chứa chan niềm hạnh phúc.

Giống như một lá thư định mệnh, dù chỉ vẻn vẹn ba dòng chữ nhưng sức mạnh từ tình yêu thương mà bà dành cho ông quả khó có gì sánh nổi.


Một bức ảnh tại lễ cưới ông Jame và bà Billie 

Những ngày sau đó, tôi thấy dường như ông sống một cuộc đời khác. Ông sống như thể bà vẫn ở đây, trong căn nhà của chúng tôi, mỗi khi ông nấu xong món ăn, ông mang nó ra bàn với một nụ cười rạng ngời, có lẽ ông hình dung ra bà đang ngồi đó, mỉm cười đón nhận đĩa đồ ăn mà ông làm.

Tôi không thấy ông còn phảng phất nỗi cô đơn xa xăm. Ông không đứng ở ngoài hàng hiên mỗi chiều tà, mắt dõi theo ánh mặt trời lặn như hình bóng bà đang chìm dần và ông không sao níu lại, để chỉ còn một nỗi buồn mênh mông không thể gọi thành lời.


Cliff, cháu nội của ông Jame

Nhưng giờ đây, bức thư ngắn ngủi bà để lại, khiến ông hiểu rằng, bà chưa bao giờ từng đi xa, bà vẫn bên ông, cùng ông đọc sách, chơi đùa cùng các cháu, chăm mấy luống hoa trong vườn, và đứng cạnh ông mỗi sớm khi mặt trời lên hay cùng ông uống trà khi chiều xuống.

Bà chưa bao giờ thực sự mất đi. Cũng như tình yêu bà dành cho ông không bao giờ mất. Bà sẽ luôn chờ đợi ông ở một không gian vĩnh hằng, và vào một ngày nào đó khi Chúa Trời gọi tên, ông sẽ được gặp lại bà!


Ông Jame bây giờ đã sống vui vẻ và thanh thản hơn

Không nỗi đau nào sánh được với việc mất đi người thân yêu nhất, nhưng cái chết không đồng nghĩa với việc kết thúc một sinh mệnh. Phật gia giảng con người luân hồi qua các kiếp, kiếp này chỉ là một chốn dừng chân nơi cõi tạm trần gian. Vậy nên mới nói vợ chồng con cái là duyên nợ ngàn năm. Đừng bao giờ để sự mất mát làm bạn gục ngã, không phải sự đau đớn, mà chính niềm tin và tình yêu sẽ khiến bạn gần hơn bao giờ hết người thân yêu của mình, cho dù họ có hiện hữu trong hình hài nhân thế hay không.

Theo Elitereaders
Tôn Kiên

Xem thêm: