Làng Công Lương (xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến là “Làng thương vợ”. Bởi lẽ, tại nơi này, mọi việc đồng áng đều do đàn ông chăm lo, những người phụ nữ sẽ không phải động tay động chân đến những công việc nặng nhọc.

Làng Công Lương “thương vợ”

Làng Công Lương nằm cách thành phố Huế khoảng 6km về phía biển Thuận An. Không gian ở ngôi làng này khá yên bình, chất phác theo kiểu làng quê xưa của vùng Trung Bộ.

Những người đàn ông trong làng rất thương yêu vợ, họ không muốn vợ mình phải làm việc đồng áng nặng nhọc. Do vậy, tất cả công việc ruộng đồng đều do cánh mày râu chăm lo. Phụ nữ trong làng ngoài sinh con thì chỉ việc ở nhà lo cơm nước, chăn nuôi lợn gà, nuôi dạy con cái và làm những công việc nhẹ nhàng… Ở một số gia đình, việc bếp núc cũng được những người đàn ông trong nhà đảm nhận.

Khi được hỏi về những đấng nam nhi trong làng, những người phụ nữ nơi đây đều có chung nhận xét, đó đều là những người chồng, người cha mẫu mực. Đàn ông làng Công Lương ít khi rượu chè, rất chăm chỉ làm ăn và đặc biệt là… rất thương vợ!

Vui vẻ kể với PV Gia đình và Xã hội, bà Hồ Thị Dỏ (66 tuổi) cho biết: “Đây là làng Công Lương – ‘làng thương vợ’ đấy. Nhiều đời nay, phụ nữ không bao giờ phải làm bất cứ công việc nặng nhọc nào… Ở địa phương, công việc đồng áng chỉ có đàn ông làm thôi, phụ nữ trong làng chẳng bao giờ phải ra đồng cả”.

Thương vợ là truyền thống của làng

PV Gia đình và Xã hội đã tiếp tục tìm đến những người đàn ông trong “ngôi làng thương vợ” này. Hầu hết các ông chồng được phỏng vấn đều cho biết, tại đây những công việc đồng áng đều được đàn ông đảm nhận.

Anh Lê Văn Thái (45 tuổi) nói: “Phụ nữ ở làng Công Lương sướng lắm, dù là dân nhà nông nhưng không biết làm ruộng gì đâu… Đây là ‘làng thương vợ’ mà, ai lại để cho vợ phải làm những công việc nặng nhọc bao giờ”.

Ông Công Chung (55 tuổi) thì cho biết ở làng này, đến mùa làm đồng, phụ nữ chỉ cần chuẩn bị nông cụ hoặc đưa cơm ra đồng. Ông nói đùa rằng nhiều chị em đưa cơm ra đồng còn… bị lạc vì cả đời họ chưa phải bước chân xuống ruộng bao giờ.

Một phóng viên hỏi tại sao các anh không để vợ làm cùng.

Anh Thái chỉ chân thành tâm sự: “Không thể thế được, như vậy là để vợ phải khổ, không thương vợ mình. Đây đã là truyền thống của làng, chúng tôi không muốn phá bỏ, làm thế sẽ bị dân trong làng dị nghị cười chê”.

Một ngôi làng hạnh phúc khi chồng không nề hà giúp vợ

Không chỉ không bắt vợ làm việc đồng áng, đàn ông làng Công Lương còn giúp đỡ vợ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo… Cứ rảnh tay ra thấy việc là các ông chồng lại làm chứ không hề so bề tính toán.

Những người phụ nữ trong làng tuy không phải làm đồng nhưng cũng làm thêm nghề châm nón, hoặc chiều chiều đi bán hàng rong… Đối với nhiều người, lấy được chồng ở làng Công Lương giống như gặp được vận may phúc đức. Bởi vậy, những người vợ cũng cố gắng chăm lo việc nhà, nuôi dạy con cái thật tốt cho xứng với tình cảm của chồng dành cho mình.

Chia sẻ với PV VOV 5, ông Trương Hữu Chi – Trưởng làng Công Lương không khỏi tự hào về truyền thống “thương vợ” của ngôi làng mình.

Ông Chi nói: “Là vợ chồng, chung sống với nhau nhiều năm cũng không tránh khỏi có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng mọi chuyện chỉ có vậy thôi rồi đâu lại vào đó cả. Ở làng Công Lương có 300 hộ nhưng tất cả đều sống rất hạnh phúc, chưa bao giờ có chuyện chồng đánh vợ và đặc biệt hơn là từ lúc làng thành lập đến nay chưa hề có cặp vợ chồng nào phải ly hôn”.

Ảnh chụp màn hình Dân trí
Thanh Hà (tổng hợp)